|
Ba máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã hạ cánh tại Anh và được cho là sẽ tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để phục vụ chiến dịch.
B-52 tới Anh, chuẩn bị tham gia chiến dịch
Theo The i Paper, 3 chiếc Boeing B-52 Stratofortress của Mỹ đã đáp xuống căn cứ không quân RAF Fairford ở hạt Gloucestershire, tây nam nước Anh. Tại đây, chúng gia nhập các máy bay quân sự khác của Mỹ, bao gồm cả oanh tạc cơ B-1 Lancer, vốn đã đến căn cứ này từ cuối tuần trước.
Đây là lần đầu tiên B-52 xuất hiện tại Anh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chung nhằm vào Iran ngày 28/2.
Thủ tướng Keir Starmer cho biết Washington có thể sử dụng một số căn cứ của Anh, bao gồm RAF Fairford và căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, cho các hoạt động quân sự mang tính phòng vệ liên quan tới Iran. Trước đó, ông từng từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ này trong giai đoạn tấn công ban đầu của chiến dịch Mỹ-Israel.
Theo Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các máy bay B-52 đã tham gia tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo và các trung tâm chỉ huy – kiểm soát của Iran trong giai đoạn mở đầu của chiến dịch. Ông cho biết thêm rằng các máy bay ném bom B-1 và B-2 cũng đã thực hiện các đòn tấn công chính xác vào những cơ sở tên lửa nằm sâu trong lãnh thổ Iran.
Oanh tạc cơ biểu tượng của Mỹ
Một máy bay ném bom Boeing B-52 Stratofortress hạ cánh gần các máy bay ném bom B-1B tại căn cứ không quân RAF Fairford hôm thứ Hai (Ảnh: Toby Melville/ Reuters)
B-52 Stratofortress là một trong những loại máy bay phục vụ lâu nhất trong lịch sử Không quân Mỹ. Trong hơn 70 năm hoạt động, loại máy bay này đã xây dựng danh tiếng đáng sợ trên chiến trường.
Máy bay thường được gọi bằng biệt danh “Buff” – viết tắt của “Big Ugly Fat Fellow”, ám chỉ kích thước lớn và ngoại hình cồng kềnh, xấu xí. Nhưng các oanh tạc cơ B-52 là trụ cột của lực lượng ném bom chiến lược của Mỹ, được thiết kế để mang lượng vũ khí khổng lồ bay ở độ cao lớn trên những quãng đường liên lục địa.
B-52 có phi hành đoàn 5 người và có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí trong kho vũ khí của Mỹ, bao gồm bom rơi tự do, bom chùm, tên lửa dẫn đường chính xác và các loại bom tấn công trực tiếp JDAM.
Đặc biệt, máy bay này có thể phóng các loại vũ khí tầm xa từ ngoài khu vực phòng không của đối phương, cho phép tấn công mục tiêu mà không cần bay sâu vào vùng trời được bảo vệ mạnh.
Một chiếc B-52 có thể mang khoảng 70.000 pound (khoảng 31 tấn) vũ khí, bao gồm cả bom hạt nhân và vũ khí thông thường. Ngoài ra, nó còn có thể mang tới 20 tên lửa hành trình AGM-86B, loại tên lửa tự dẫn có tầm bắn khoảng gần 2.500km.
Bản thân máy bay có tầm bay khoảng hơn 14.000km, và có thể bay xa hơn nữa nhờ tiếp nhiên liệu trên không. Điều này cho phép B-52 có khả năng tấn công Iran ngay cả khi cất cánh từ lãnh thổ Mỹ.
Theo chuyên gia an ninh Michael T. Klare, nghiên cứu viên cao cấp tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Arms Control Association), không có loại vũ khí nào trong kho vũ khí Mỹ có thể mang lượng bom lớn như B-52. Ông cho rằng khả năng mang tải trọng khổng lồ của loại máy bay này tạo ra sức răn đe mạnh mẽ đối với đối phương.
Lịch sử hơn 70 năm chiến đấu
Một chiếc B-52 nhận nhiên liệu từ máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker ngày 24 tháng 3 năm 2003 trên Ấn Độ Dương. Ảnh Không quân Mỹ/Getty Images.
B-52 được đưa vào phục vụ từ năm 1955, trong khi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của nguyên mẫu YB-52 diễn ra vào năm 1952. Phiên bản cuối cùng hiện đang hoạt động là B-52H, được đưa vào biên chế từ năm 1961.
Nhờ các chương trình nâng cấp động cơ, radar và vũ khí, phiên bản nâng cấp tiếp theo của B-52 – dự kiến mang ký hiệu B-52J – có thể tiếp tục hoạt động tới tận những năm 2050.
Trong suốt nhiều thập kỷ, B-52 đã tham gia hầu hết các cuộc chiến lớn của Mỹ kể từ thập niên 1960. Ban đầu, máy bay này được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Sau đó, B-52 được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Bão táp Sa mạc trong Chiến tranh Vùng Vịnh, chiến dịch ném bom Nam Tư năm 1999 và chiến dịch Tự do Bền vững tại Afghanistan từ năm 2001.
Quốc hội Mỹ hiện cũng đang thúc đẩy khôi phục khả năng mang vũ khí hạt nhân cho toàn bộ đội bay 76 chiếc B-52H, sau khi một số máy bay từng bị loại bỏ khả năng này theo hiệp ước kiểm soát vũ khí New START với Nga, vốn đã hết hiệu lực vào tháng trước.
Dấu hiệu Mỹ chuẩn bị tăng cường không kích
Việc các máy bay ném bom B-52 xuất hiện tại Anh được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể mở rộng quy mô các chiến dịch không kích tầm xa nhằm vào Iran. Tổng thống Donald Trump trước đó cảnh báo rằng Mỹ vẫn chưa “thực sự tung ra đòn mạnh” và cho rằng “đòn đánh lớn nhất vẫn còn ở phía trước”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết cường độ hỏa lực của Mỹ tại Iran sắp tăng mạnh, với việc triển khai thêm phi đội tiêm kích, tăng cường năng lực phòng thủ và tăng tần suất các đợt xuất kích của máy bay ném bom.
Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho rằng việc Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ đã mở ra khả năng triển khai các đội máy bay ném bom B-52 và B-1 từ Anh và Diego Garcia.
Vai trò của B-52 trong chiến dịch
B-52 không phải là máy bay nhanh hay tàng hình, vì vậy thường hoạt động cùng các loại oanh tạc cơ tàng hình hoặc tốc độ cao khác. Theo các đánh giá, Mỹ đã phá hủy phần lớn hệ thống phòng không của Iran và giành ưu thế trên không ở nhiều khu vực.
Trong chiến dịch hiện nay, vai trò chính của B-52 có thể là mang khối lượng bom lớn để phá hủy các mục tiêu cố định, chẳng hạn như bệ phóng tên lửa tầm xa hoặc các kho vũ khí.
Các chuyên gia nhận định việc bố trí máy bay tại Anh chủ yếu nhằm chuẩn bị cho khả năng tăng cường các đợt tấn công. Tuy nhiên, quy mô thực sự của chiến dịch và các mục tiêu có thể được phép tấn công vẫn chưa rõ ràng.
Căn cứ RAF Fairford hiện là địa điểm triển khai tiền phương duy nhất dành cho oanh tạc cơ Mỹ tại Anh. Trong quá khứ, nơi đây từng được sử dụng cho các chiến dịch ném bom lớn của Mỹ, trong đó có các chiến dịch nhằm vào Iraq.
Khoảng cách từ RAF Fairford tới biên giới phía tây của Iran vào khoảng 4.000 km, trong khi nếu xuất phát từ căn cứ ném bom chiến lược của Mỹ ở bang Missouri, khoảng cách lên tới hơn 10.000 km. Việc sử dụng các căn cứ tại Anh và Diego Garcia giúp Mỹ rút ngắn thời gian bay, dễ dàng tiếp tế và bảo dưỡng máy bay, đồng thời tăng số lượng các phi vụ tấn công trong chiến dịch.
|