
Lúc này em đang ngồi ôm đứa con 3 tháng tuổi cùng với những giọt nước mắt rơi không ngừng để viết đôi lời tâm sự mong anh và mọi người có thể cho em một vài lời khuyên được không ạ?
Em vừa bị chồng đánh.
Em xin được kể sơ qua về bản thân và chồng em để mọi người có thể nắm được ạ!
Em năm nay 33 tuổi, em làm công việc nhà nước được 8 năm nhưng mới quyết định nghỉ việc cách đây hơn 1 năm. Lí do là vì áp lực công việc và vấn đề sức khỏe cũng như mức thu nhập thấp nên em xin nghỉ.
Chồng hơn em 4 tuổi công việc là lái xe. Chúng em kết hôn đến nay bước sang năm thứ 10 và có với nhau 3 em bé.
9 năm trước cuộc sống hôn nhân của chúng em khá bình yên, mặc dù đôi lúc cũng có chút sóng nhẹ nhưng chưa có chuyện gì to tát xảy ra. Chồng em là một người hiền lành, cũng biết lo lắng cho vợ con và gia đình. Thỉnh thoảng hay đi nhậu và lâu lâu có đánh bạc với nhóm bạn thân. Hơi khô khan không biết thể hiện tình cảm, ngày sinh nhật, lễ Tết, ngày kỷ niệm không bao giờ có hoa hay quà. Em có nhắn tin chúc trước thì chồng mới nhắn chúc lại. Thời gian đầu em cũng buồn nhưng dần dần em cũng chấp nhận. Cuộc sống vợ chồng cứ trôi qua như thế cho đến khi em dính bầu lần 3 (ngoài dự kiến) vì em không có ý định sinh thêm nữa thì sóng gió bắt đầu từ đây.
Vì không muốn có con thứ 3 mà lại không may dính nên tâm trạng của em cũng bị ảnh hưởng nhiều, cùng với thời điểm đó chồng em thất nghiệp nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Chúng em sống ở thành phố nên mức chi tiêu rất nhiều, có bầu nhưng em cũng không được ăn uống đầy đủ như người khác. Vợ chồng vẫn cùng nhau vượt qua.
Tới khi em mang bầu tháng thứ bảy thì xung đột lớn giữa 2 vợ chồng xảy ra vì một lí do rất nhỏ. Hôm ấy chồng em về quê có mang chút hoa quả ở quê ra có bảo em là cho vào tủ lạnh, 6h tối chồng đi làm về vẫn thấy đồ để ở ngoài có hỏi em là sao chưa cho vào tủ lạnh. Em có bảo là trong tủ nhiều đồ quá chật em chưa cho vào được. Xong tối đó cả nhà em đi ăn sinh nhật đứa cháu đến 10h về em đang ngồi trong phòng chồng em đi ra uống nước thấy túi đồ vẫn để ở ngoài liền vào phòng quát vợ sao chưa cho đồ vào tủ lạnh. Em mới nói lại là anh thấy anh không cho vào tủ được à?
Lúc này chồng em bắt đầu nổi nóng, trợn mắt chửi vợ, em bảo là anh định làm gì, định ăn thịt nhau à? Thế là anh ta xông vào định đánh em, may em giữ được tay lại. Tức quá anh ta lôi em xềnh xệch đuổi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại không cho em vào nhà. 2 đứa nhỏ đang chơi thấy cảnh ấy chúng sợ quá khóc toáng lên.
Em bị chồng đuổi ra ngoài với cái bụng bầu vượt mặt và bộ đồ ngủ đang mặc trên người ngoài ra không có gì khác. Không dép, không tiền, không điện thoại. Em ấm ức ngồi khóc ở cầu thang bộ một lúc lâu sau đó chạy sang nhà đứa bạn đồng nghiệp cũ gần đó gọi nhờ điện thoại cho đứa cháu gái chồng tới đón.
Tối hôm sau em về nhà anh trai chồng để nói chuyện có gọi cả chồng em lên thì anh ta xin lỗi này nọ, anh chị chồng cũng khuyên bảo động viên nên em cũng đồng ý tha thứ. Từ lúc ấy trở đi tình cảm em dành cho chồng không còn như trước nữa, hàng ngày vẫn cùng ăn cơm nói chuyện nhưng khoảng cách giữa 2 vợ chồng rất lớn. Mất phải gần 2 tháng cảm xúc của em mới bình thường được trở lại.
Đỉnh điểm là mấy ngày vừa rồi mặc dù 3 đứa con, bé thứ 2 được 3 tuổi rất quấy nhưng chồng em vẫn đi chơi rượu chè, bài bạc với anh em bạn bè từ sáng tới tối. Mình em với 3 đứa con, đứa lớn khóc đứa bé đòi cả ngày chỉ quay quanh với 3 đứa con em cảm thấy stress vô cùng, em ức chế đến phát khóc.
Tối qua cũng là sinh nhật bé đầu, từ sáng em cũng đã nói với chồng là tối tổ chức cho con thì anh về sớm, chồng em cứ à ừ rồi đi biệt tích từ sáng tới 11h đêm mới mò về trong tình trạng say khướt. Em chán có nói nhỏ 1-2 câu vì sợ ảnh hưởng đến người nhà chồng đang ngủ, 2 vợ chồng không ai nói gì nữa.
Lúc này các con đã ngủ chồng về có người để ý con em mới được đi tắm. Vừa xuống tới nhà tắm thấy bé út khóc em vội chạy lên, chồng em đang bế và dỗ nhưng cứ đứng quay mặt vào tường không đưa bé cho em. Khi em bước lên giường để đón bé thì anh ta thả bé ra, may em đỡ nhanh không là rơi con. Xong cứ thế là anh ta tát và đá em túi bụi, đánh cả vào mặt đứa nhỏ. Lúc đó em chỉ biết ôm con gào khóc thì cả nhà chồng chạy lên ngăn cản lôi chồng em ra, đưa 4 mẹ con em sang phòng chị chồng để lánh nạn. Sáng nay anh ta lấy xe bỏ đi đâu đó từ sớm, mẹ con em vẫn đang ở lại quê.
Đây là lần đầu tiên em bị chồng đánh mà lỗi đâu phải do em hỗn láo hay như thế nào mà đáng bị như vậy. Trong khi em mới sinh mổ lần 3 được 3 tháng, vết thương bên trong vẫn đang còn rỉ máu mà lại bị chồng đánh đập như vậy. Em đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, em đã nghĩ đến việc li hôn nhưng vì hiện tại em chưa có công việc ổn định, em chưa tự chủ được tài chính nên em sợ em không giành được quyền nuôi con và nuôi được các con.
VietBF@sưu tập