
Mai ngồi bần thần bên hiên nhà nhìn những vạt nắng vàng nhẹ đang rải đều xuống khoảng sân phía trước. Những bông cúc hoạ mi thơm ngát cắm trong những chiếc chum sành màu nâu đang vươn lên đón nắng. Năm nào vào dịp cuối mùa Mai cũng được tặng cúc hoạ mi. Dì ruột chồng Mai, người đàn bà cô đơn có trang trại hoa ở Tây Tựu, người vẫn yêu thương Mai suốt 10 năm qua. Mười năm, cái thời gian chồng Mai, cháu của bà đã bỏ Mai không một lời giải thích, khiến bà vô cùng áy náy. Cái mảnh sân khá rộng của Mai được dãy chum hoa làm cho bừng sáng lên vào cái một ngày chủ nhật sau mưa. Trận mưa đầu đông báo hiệu một cái Tết sắp tới sẽ nhiều lạnh giá. Nhìn hoa, Mai bất giác nhớ lại cuộc đời của mình. Mai là một người yêu thích âm nhạc nhưng không theo đuổi sáng tác. Mai thích nghề sư phạm. Chồng Mai học hoạ, ra trường cũng nhiều năm nhưng chưa bao giờ triển lãm, cũng không bán được tranh, thi thoảng có chút tiền nhờ vào việc đi vẽ quảng cáo... Mai không bảo anh thất bại, cũng không ai dám nói thẳng với anh là nên đổi nghề mà chính anh, anh luôn cau có, luôn thở dài và xé bỏ những bức tranh của mình. Hồi mới cưới còn yêu nhau mặn nồng, còn nhiều chia sẻ thật bụng, anh thường bảo với Mai anh phải phấn đấu để trở thành một hoạ sĩ có tên tuổi, tranh của anh sẽ được nhiều nhà sưu tập trên thế giới tìm đến và vợ chồng Mai sẽ giàu có, cuộc đời Mai sẽ đổi khác. Nghe anh nói Mai không phản bác, cũng không diễu cợt, nhưng Mai nghĩ mơ ước của anh khó có cơ sở thành hiện thực. Mai không học vẽ nhưng trong 10 năm yêu và chung sống với nhau Mai ngộ ra rất nhiều điều trong cái thăm thẳm vô cùng của nghệ thuật tạo hình bằng màu và ánh sáng. Thông minh trong việc đọc hiểu, cộng với giời cho một trực giác tinh tế, Mai luôn cảm thấy và đánh giá được xấu đẹp của mỗi bức tranh dù nó được tạo ra bằng bút pháp của trường phái nào. Nhưng điều đó rất khó cắt nghĩa bằng lời. Nhất là không thể thiếu tế nhị, nói với chồng là tranh của anh chưa đẹp. Muốn có tên tuổi còn phải vượt qua nhiều thử thách, cái giai đoạn ngây thơ ảo tưởng qua rồi. Độ tuổi của anh cần tài hoa và sự chuyên nghiệp… Mai thương chồng lắm. Anh có năng khiếu. Nhưng tác phẩm nghệ thuật đích thực thì không chỉ năng khiếu mà đủ. Mai bảo với chồng: Chúng ta có quyền mơ ước anh ạ. Em cũng muốn nhà đẹp hơn, quần áo sang hơn, đi chơi cùng nhau nhiều hơn nhưng thời gian chưa đủ để tài năng của chúng ta phát lộ đến độ của nó. Chúng ta cứ tạm hài lòng với cái đang có, đừng vội. Em biết, em chỉ là một giáo viên dạy nhạc, không hơn. Em cũng biết bạn em, người cùng ra trường với em giờ được gọi là nhạc sĩ nhưng bài hát mang tên cô ấy chỉ là đi thuê viết. Bạn ấy chỉ sống trong ảo tưởng. Sống thế khổ lắm. Em muốn sống với đúng những gì mình có cả vật chất lẫn tri thức…
Chồng Mai dần dần không còn những lần tâm sự với Mai nữa. Lúc thì lầm lỳ, lúc lại cáu bẳn. Không phải một người có thể sáng tác nhưng là một nhà sư phạm Mai biết rõ những chấn thương tâm lý của người nghệ sĩ khi họ không vượt qua được những nỗi đau thất bại. Không tự ái vì sự dửng dưng của chồng Mai cố gắn thu xếp tiền để mua vé 2 vợ chồng và con trai đi du lịch Thái Lan.
Phong cảnh, con người, văn hoá và ẩm thực của đất nước chùa Vàng đem lại nguòn hứng khởi mới cho chồng khiến Mai rất xúc động. Trước khi về hai vợ chồng ghé thăm vườn quốc gia thưởng thức vẻ đẹp sinh động của muôn vàn loài hoa phong lan rất đặc trưng của nước này. Rồi vào khu vực sân khấu ngoài trời, nơi vừa có thể nghỉ ngơi vừa xem voi biểu diễn các trò. Đến tiết mục voi vẽ, thì chồng Mai cười cười bảo: Xưa nay người ta vẫn bảo vẽ voi, giờ lại có chuyện voi vẽ. Thật là báng bổ?
Quản tượng dắt voi ra. Trước mặt 3 voi là 3 tấm toan lớn, mỗi tấm rộng chừng hơn 1 m2. Trước mỗi voi có 4 chậu màu: Đỏ, xanh dương, vàng và đen. Mọi người, đông lắm, ngồi xung quanh. Mai có chút hồi hộp. Quản tượng ra hiệu lệnh bằng một tiếng trống. Voi đưa vòi vào các chậu màu, chấm chấm rồi vẩy lên toan. Sau 5 phút. 3 chú voi đã vẩy xong. Màu phủ kín toan. Tạo thành một bức màu loang lổ và khá bắt mắt. Cử toạ vỗ tay rần rần. Mấy cặp vợ chồng người Việt ngồi gần đó cười lớn bảo: đẹp quá, tranh trừu tượng đây rồi, đẹp hơn ối cái chúng ta đã xem... Mai liếc nhìn chồng. Mai sợ chồng tự ái. Chồng Mai không nói gì suốt thời gian sau đó trên đường về lại Hà Nội. Mai không cố ý trêu chọc gì chồng, mà cô cũng không biết trong tour có tiết mục này, chỉ vì tò mò muốn thưởng thức nhiều thứ trong
vườn Quốc gia mà ghé chân vào chỗ voi vẽ.
**
Chồng Mai thu dọn đồ đạc chuyển khỏi nhà trong lúc con trai đi học, Mai đi làm. Về đến nhà không thấy giá vẽ, thùng đựng các tuýp màu, quần áo. Thấy bài thơ Chu Hoạch chữ chép tay của anh để trên bàn ăn. “Thu rất thật thu là cái lúc chớm Đông sang/ Em rất thật Em là lúc em hoang mang lựa chọn/ Anh rất thật anh là sớm biết ra đi nhẹ gọn/ Để tránh cho em mất một lời chào/ Và/ Bớt cho đời một chút gió xôn xao…". Nước mắt Mai bất chợt rơi từng giọt làm nhoè các con chữ. Mai xúc động ghê gớm, cô biết hoàn cảnh và chuyện tình cảm hai vợ chồng nhà thơ Chu Hoạch. Nhưng hoàn cảnh của vợ chồng Mai đâu có thế. Vả lại theo ý nghĩ riêng thì Mai cho rằng anh đâu có được tài hoa như Chu Hoạch. Nhưng tài hay không thì Mai vẫn yêu thương chồng. Trong thâm tâm cô chỉ mong anh đừng sốt ruột, đừng vội vàng nôn nóng. Mà giả dụ suốt đời anh không thành công, với Mai cũng không sao. Nghèo khổ mà vợ chồng đằm thắm, chia sẻ thì chẳng có hề gì. Anh hiểu lầm rồi. Mai tự nhủ. “Em không chọn ai khác ngoài anh”.
Mai về Tây Tựu quê anh, tìm nhưng ở nhà mọi người cũng không biết anh đi đâu. Chỉ có bà dì cầm tay Mai lắc lắc: “Dì hiểu nó. Dì nghĩ rồi nó sẽ quay về cháu ạ. Nó bế tắc trong công việc đấy mà. Nó ngượng với cháu. Cháu ơi đàn ông sĩ diện lắm. Suy từ chồng dì ra thì biết. Luôn luôn muốn oai phong trước mặt vợ. Nhưng không làm gì, không chịu khó phấn đấu học hỏi gì nên chẳng làm được gì trong thời buổi ai ai cũng phải có chuyên môn, phải biết làm việc chuyên nghiệp…”. Mai tròn mắt ngạc nhiên. Một người nông dân như dì mà suy nghĩ chả kém một trí thức. Dì cũng không xấu, người làng bảo chú bỏ dì chỉ là dì không sinh nở và quá đảm. Chỉ trồng hoa thôi mà đủ tiền phát triển trang trại, nuôi chồng bia rượu, bù khú, chém gió… bao nhiêu năm mà không bao giờ kêu ca phàn nàn. Chồng dì bỏ ra thành phố làm xe ôm rồi không quay lại…
Mai cũng dò nhiều nơi cũng không tìm được chồng ở đâu. Có người nói anh lên miền núi Tây Bắc vẽ rồi ở lại đó, nhưng hỏi thì họ không biết cụ thể ở chỗ nào.
Con trai của Mai đã vào đại học tận Nha Trang đã 2 năm. Mai một mình cặm cụi. Ngày đi dạy đàn, tối về lên mạng tìm hiểu về hội hoạ. Càng thương nhớ chồng bao nhiêu Mai càng muốn hiểu cái thế giới chi phối nội tâm của anh bấy nhiêu.
**
Cha mẹ chồng đã mất, chồng bỏ đi không lời hứa hẹn, nhưng Mai cũng vẫn làm tròn nghĩa vụ của dâu con trong họ. Cô về quê chồng thường xuyên, nhất là vào mùa thu. Mùa của những bông hồng son tươi rói ánh lên sắc vàng trong trang trại của bà dì luôn khiến cho Mai bồi hồi. Màu của những bông hoa thuở hai người còn yêu nhau, anh thường mang đến cho Mai. Sau này làm dâu nhà chồng thì Mai luôn được dì anh cho người “ship” đến tận nhà cả một xe hoa cúc, dễ đến dăm chục bó. Năm nào cũng vậy.
**
Mười năm biệt hơi tăm cá. Mai cũng có nhiều người thăm viếng ngỏ lời. Không phải là người không dám yêu thêm lần nữa như bà dì, người nhất quyết giữ gìn nếp nhà xưa cũ, hy sinh cuộc đời của mình, sống đời cô quạnh để tròn hiếu nghĩa. Dì thiệt thòi ghê gớm. Nhưng yêu ai thì Mai không tìm ra. Mai thấy nhiều đàn ông trông thì “hoành tráng”, nói thì mạnh mẽ nhưng họ rất yếu đuối và rất thích oai. Oai với vợ, với gia đình với bên ngoài xã hội nhưng họ không quan tâm đến chuyện muốn oai thì phải thé nào. Họ không tư duy rành rẽ được như bà dì trồng hoa ở Tây Tựu nên cả đời họ sống với ảo tưởng rồi trong sâu thẳm họ chán chính họ thì làm sao có thể yêu được họ...
*
Đang chìm dắm trong hương vị cuối thu trong cái sân đầy hoa cúc mi thì thấy thằng Tiến bước vào. Định mắng mấy câu, sao về mà không nhắn tin cho mẹ biết trước, nhưng nhìn gương mặt hớn hở của nó Mai lại thôi, giục nó mau mau đi tắm rồi hai mẹ con đi ăn tiệm. Đã lâu không hỏi nhiều về bố nữa, có lẽ nó đã lớn, đã hiểu con người trưởng thành cần được tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, hôn nhân đổ vỡ chẳng phải là vấn đề của đạo đức mà bởi đời sống chồng vợ có quá nhiều thách thức. Bố mẹ chia tay, con cái cũng chả nên trách cứ người nào. Còn trước đó nó cứ trách tại sao mẹ không chụp lại những cái tranh bố vẽ cho nó xem. Mai đã giải thích là lúc đó nghèo không có tiền mua máy ảnh.
Hôm sau nó rủ Mai đi xem triển lãm của một người quen, cùng thời của bố ở bảo tàng. Mai đồng ý ngay. Chắc nó cũng như Mai, muốn qua người quen để có thể tìm được bố.
Triển lãm đã tới ngày thứ 5, còn 5 ngày nữa mới đóng cửa. Tiết thu hanh hao làm những lẵng hoa to đặt ở cửa vào và dọc hành lang đã héo rũ. Mùi hoa héo rất phản cảm, rất gợi sự buồn bã, thê lương. Mai không hiểu sao chủ nhân của buổi triển lãm không cảm thấy thế mà bỏ đi… Hai mẹ con bước vào. Tranh treo san sát nhau, không chừa các mảng không gian trên tường cho tranh toả sáng, cho cảm xúc người nhìn không bị chi phối giữa tác phẩm nọ với tác phẩm kia. Còn tranh thì…Mai chỉ nghĩ thầm là không thể thích.
Không ai bảo ai, mọi người trong phòng triển lãm cũng giống mẹ con Mai chỉ đi lướt, không dừng lại ở bức nào. Ra ngoài hai mẹ con nghe thấy mấy người khách nước ngoài bảo nhau: có lẽ bảo tàng còn nhiều phòng bày tranh khác nữa… Mai nhìn con trai, muốn nghe ý kiến của nó. Tiến rủ mẹ sang Viện Goeth uống cà phê. Nó thủ thỉ trong lúc ly cà phê thơm nức và bốc khói: - Con chả muốn nói là sao bác ấy cả gan đem những thứ không sạch nước cản đó trưng bày. Đành rằng thế giới hiện nay rất nhiều chuyện: Họ bày cả cái toa lét vào triển lãm để có ý rằng đừng hàn lâm nữa, đừng một chiều nữa, đừng cửa quyền nữa, đừng độc tôn nữa… Nhiều người còn đưa ra những ví dụ, đến chết thì tranh của các danh hoạ mới được biết đến còn khi đang sống họ không được nhìn nhận. Đó là bao biện mẹ ơi. Có thể có những thiên tài bị bỏ quên nhưng với con thì… bác ấy chỉ dừng ở chỗ… đang lúng túng.
Nó nói mạch lạc nhưng mắt nó lại ngấn nước: Nó bảo chỉ riêng cái việc để tranh lẫn giữa những lẵng hoa với các các tấm biển: chúc mừng, kính biếu, thân tặng xanh đỏ tím vàng thì đã hiểu “gu” thẩm mỹ của hoạ sĩ này rồi. Và con thương bố. Nếu bố chìm trong sự hỗn độn của những người bạn, của những thứ bình phẩm kiểu xấu mà vẫn khen vẫn chúc mừng vì không biết là xấu, hoặc vì nể nang như tình trạng của bác này thì bố sẽ điên. Rồi sống cạnh một người như mẹ nữa, mẹ hiểu tất cả chứ mẹ không thần tượng mù quáng thì bố… chả còn cửa nào nên bố bỏ đi.
Cà phê như đắng hơn trong miệng, nhưng Mai thực sự xúc động vì thấy con đã hiểu mình. Và đồng cảm trong việc nó thương bố thất bại.
**
Về đến nhà khi trời đã tối, nhìn qua khe cổng hai mẹ con đều ngạc nhiên thấy trong nhà sáng đèn. Cổng cài then bên trong. Thằng Tiến ấn chuông cổng, trong lòng lo lắng. Tiếng ho khan, và tiếng bước chân đã làm cho Mai kêu lên khe khẽ; “Bố con về kìa”. Vào hẳn trong sân, nhìn những bức tranh chưa đóng khung rải trên nền gạch, vẽ bằng sơn dầu những phong cảnh Tây Bắc, những gương mặt trẻ thơ vùng cao vô cùng sinh động, Mai vẫn chưa biết đó là tranh của ai. Thằng Tiến thì khen đẹp quá. Đến khi nhìn chữ ký bên góc dưới, thì Mai reo lên rồi đứng sững như trời trồng. Nước mắt lã chã. Người hoạ sĩ bẽn lẽn đến bên vợ: Cho anh xin lỗi…Em thấy vui chứ?
Dừng một hồi lâu, chồng Mai mới chuyển sang giọng đùa: Phải ngần ấy thời gian đi tìm chính mình, phải trả cái giá rất đắt có thể mất con mất vợ anh mới biết rằng: Con người vẽ khác con voi ở chỗ nào.
Cả ba cùng cười vang sau câu nói đó… Thu dọn tranh vào nhà, bàn chuyện đóng khung và chuyện ăn Tết. Thằng Tiến bảo nó sẽ giúp bố bày một triển lãm không có nhiều hoa nhưng có những bức tranh đáng nhìn…
VietBF@sưu tập