Theo như Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh trung thành nhất với Mỹ tại châu Á lại đang lo ngại trước chính sách thất thường và thiên hẳn theo hướng «tiền trao cháo múc» của tổng thống Donald Trump, khiến hai đồng minh này lại đang phải tìm kiếm các nguồn lực bảo đảm an ninh khác, ngoài quan hệ truyền thống với Mỹ. Trong khi đó thế giới mới đây lại chứng kiến cảnh hai lãnh đạo Nga và Bắc Triều Tiên sát cánh với lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc duyệt binh phô trương sức mạnh chưa từng có tại Bắc Kinh, thách thức trật tự quốc tế của phương Tây, do Mỹ đứng đầu.

Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya (từ trái sang), và đồng cấp Mỹ Marco Rubio, ngoại trưởng Hàn Quốc Park Yoonjoo tại Kuala Lumpua, Malaysia, ngày 11/07/2025. AP - Mandel Ngan
Phải chăng áp lực về thương mại và tài chính từ Mỹ đang làm suy yếu hai chính phủ Đông Bắc Á ?
Nhiều chuyên gia, nhà quan sát ghi nhận các áp lực của tổng thống Trump đang gây những hậu quả tiêu cực đối với « ổn định chính trị, kinh tế và tài chính » của cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Chuyên gia về các vấn đề chiến lược châu Á, giám đốc nghiên cứu Marianne Peron-Doise, Viện IRIS, phụ trách Đài quan sát địa chính trị khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, có bài « Tokyo et Séoul : Penser la sécurité au-delà des États-Unis ? » (Tokyo và Seoul tìm kiếm an ninh bên ngoài liên minh với Mỹ), tổng hợp về tình hình này (IRIS, ngày 02/10/2025). Bà Marianne Peron-Doise nhấn mạnh đến các đòn nặng nề của chính quyền Mỹ, khi đơn phương tăng thuế hải quan, giáng mạnh vào nền công nghiệp ô tô, vốn là lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế hai nước Đông Bắc Á. Riêng với Hàn Quốc, năm 2024, ngành ô tô mang lại 34,7 tỷ đô la cho quốc gia này, tức gần một nửa kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.
Cùng với các đàm phán về thuế quan, mang tính bắt chẹt của chính quyền Trump, Washington cũng đòi hỏi Seoul và Tokyo đầu tư hàng trăm tỉ đô la vào Mỹ. Ví dụ, Nhật Bản đã phải cam kết đầu tư 550 tỷ đô la vào các dự án mới tại Hoa Kỳ. Về phần mình, Hàn Quốc sẽ phải đầu tư 350 tỉ đô la vào Mỹ, bao gồm 150 tỉ đô la trong lĩnh vực đóng tàu, chưa kể đến cam kết nhập khẩu 100 tỷ đô la các sản phẩm năng lượng của Mỹ.
Đàm phán về thuế quan, đòi hỏi đầu tư vào Mỹ và tăng thêm chi phí đóng góp duy trì lực lượng Mỹ đồn trú tại Đông Bắc Á, làm gia tăng tính chất phức tạp cho các cuộc đối thoại chính trị-kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản với Washington, vốn đã « rất mất cân bằng ». Tổng thống Mỹ đã nhiều lần lên án các đồng minh châu Á, cũng như các đồng minh châu Âu, không chi trả đủ cho an ninh của mình, và yêu cầu chấm dứt dựa dẫm vào Mỹ.
Theo chuyên gia Viện IRIS, áp lực của Donald Trump trước hết đã gây khó khăn lớn cho thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, khiến uy tín của ông sụt giảm mạnh kể từ cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 7/2025, cùng với sự suy yếu của đảng Dân Chủ Tự Do (LDP). Việc ông Shigeru Ishiba phải từ chức và đảng Dân Chủ Tự Do suy yếu chắc chắn « báo hiệu cho một giai đoạn bất ổn chính trị ở Nhật Bản », trong lúc phong trào dân túy cực hữu mới trỗi dậy đã có được đại diện trong Quốc Hội Nhật Bản, với việc đảng Sanseito có lập trường « cực kỳ bảo thủ » lọt vào Thượng viện.
Mitch Shin, phóng viên chính của trang mạng Nhật Bản chuyên về chính trị châu Á The Diplomat, phụ trách mảng bán đảo Triều Tiên (trong bài « Hoa Kỳ thúc đẩy Hàn Quốc tăng cường tự lực »), nhấn mạnh đến việc tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung – trước chuyến công du Mỹ hồi tháng trước - khẳng định Hàn Quốc sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự như năm 1997 và ông sẽ bị « luận tội để phế truất », nếu chấp nhận thỏa thuận thương mại mà chính quyền Trump đưa ra. Vụ cơ quan di trú Mỹ bắt giữ hàng trăm nhân công Hàn Quốc, làm việc trên công trường xây dựng một nhà máy sản xuất bình điện trị giá hơn 7 tỉ đô la, tại Mỹ, đúng lĩnh vực mà ông Trump đòi hỏi, đặt câu hỏi lớn về liên minh « vững chắc » Mỹ - Hàn.
Lo ngại về liên minh quân sự bất trắc với Mỹ
Cả Hàn Quốc, cả Nhật Bản đều đứng trước áp lực của Mỹ, phải đầu tư gấp bội cho quốc phòng. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth, các đồng minh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng sẽ phải tăng mức chi tiêu cho quân sự tương đương với các đồng minh NATO, cụ thể là 5% tổng sản phẩm quốc nội GDP.
Hiện tại Hàn Quốc đã dành 2,8% GDP cho ngân sách quân sự quốc gia. Về phần mình, Nhật Bản cam kết đóng góp 1,8% GDP và đặt mục tiêu 2% vào năm 2030. Theo chuyên gia địa chính trị Viện IRIS, trong những tháng tới, Washington và Tokyo sẽ phải sửa đổi thỏa thuận 5 năm, xác định mức đóng góp tài chính của Nhật Bản cho lực lượng Hoa Kỳ đóng trên lãnh thổ nước này. Khoản đóng góp của Nhật Bản hiện là 2 tỷ đô la mỗi năm. Xin nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, tổng thống Trump đã đề cập đến con số 8 tỉ đô la/năm.
Về phần mình, Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận 5 năm mới với Mỹ, chia sẻ gánh nặng tài chính cho việc đồn trú 28.500 lính Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, để ngăn chặn nguy cơ xâm lược của Bắc Triều Tiên, với cam kết tăng đóng góp thêm 8,3%, đạt gần 1,174 tỷ đô la. Tuy nhiên, với chính sách của Washington của Trump nhiệm kỳ 2, Seoul có nguy cơ sẽ phải đóng góp gấp bội để giữ chân lực lượng Mỹ.
Theo nhà báo The Diplomat, Mitch Shin, tình hình nghiêm trọng hơn, trước các ứng xử gây áp lực và đầy thách thức của tổng thống Mỹ, trong xã hội Hàn Quốc, ngày càng nhiều người lo sợ Washington « có thể không bảo vệ Hàn Quốc, nếu Bắc Triều Tiên đe dọa Mỹ với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ». Chính quyền Seoul có thể đứng trước áp lực gia tăng trong nước về việc phải « tự trang bị vũ khí hạt nhân » để đối phó với Bắc Triều Tiên, trừ khi Mỹ có cam kết bảo đảm « vững chắc ».
Hàn Quốc và Nhật Bản có khả năng làm gì để cải thiện các bảo đảm về an ninh ?
Theo chuyên gia Viện IRIS, Hàn Quốc và Nhật Bản dĩ nhiên không thể từ bỏ liên minh quân sự với Mỹ, vẫn luôn là thiết yếu, giờ đây cần tăng cường vai trò trong các liên minh khu vực (như nhóm QUAD hay liên minh AUKUS mở rộng) và các liên minh ngoài khu vực (như với Liên Hiệp Châu Âu và khối NATO). Việc hai nước « mang lại những hỗ trợ trực tiếp đáng kể về mặt quân sự cho Ukraina, và tăng cường hợp tác công nghệ với các nhà sản xuất châu Âu sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên ».
Hai quốc gia vốn là đồng minh trung thành nhất của Mỹ tại Đông Bắc Á « sẽ buộc phải đưa ra những lựa chọn chính trị-quân sự mà trước nay họ vẫn luôn bác bỏ, liên quan đến việc dần dần có được năng lực răn đe quân sự tự chủ hơn, những năng lực mà ngành công nghiệp quốc phòng của mỗi nước có khả năng thiết kế và xây dựng ». Theo Yonhap, đầu tháng 10/2025, ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul và Whasington có thể đạt thỏa thuận về an ninh mới trước dịp thượng đỉnh APEC cuối tháng này, trong đó Mỹ có thể nới lỏng cho việc Hàn Quốc làm giàu nhiên liệu hạt nhân uranium từ 20% trở lên, vốn bị cấm trước đây.
Tân lãnh đạo Hàn Quốc đi Nhật trước khi sang Mỹ
Giới quan sát cũng đặc biệt chú ý đến việc tân lãnh đạo Hàn Quốc, Lee Jae-myung, tháng 8/2025 vừa qua, đã chọn đi Nhật trước khi sang Mỹ, lần đầu tiên kể từ năm 1965. Động thái nói trên của lãnh đạo Hàn Quốc, thuộc cánh tả, vốn thiên về lập trường chú trọng đến quá khứ tội ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, cho thấy hai bên sẵn sàng chìa tay cải thiện khả năng hợp tác trong bối cảnh cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều phải đối phó với các thách thức chung.
Trang mạng Asia Times ghi nhận, lần đầu tiên kể từ 13 năm nay, Shigeru Ishiba là một lãnh đạo Nhật Bản sử dụng từ « hansei » để nói về tội ác của đế quốc Nhật trước đây (từ này có thể dịch là hối hận hay tự vấn). Tuy nhiên, việc nước Nhật có tân thủ tướng Sanae Takaichi, một chính khách theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, người không ngần ngại đến viếng ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi vào dịp nhạy cảm, khiến quan hệ giữa Seoul và Tokyo trong thời gian tới chưa hẳn đã dễ xuôi chèo mát mái.