Thái Hòa đóng phim cũng vì ham tiền
Mắt một mí ấn tượng, dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt náo, dễ vào chuyện, Thái Hòa khiến cho ai quen nhìn anh vốn tưng tửng, bất cần trên sân khấu sẽ thấy lạ khi gặp ngoài đời.
Càng ngạc nhiên hơn khi nghe anh nói mình không có năng khiếu và không có ấn tượng với nghề diễn viên. Nhưng, Thái Hòa là người Sài Gòn và nói theo cách của người miền Nam thì... thấy vậy mà không phải vậy.
Thái Hòa ào đến, đeo kính đen, nón bảo hiểm trùm bên ngoài nón lưỡi trai, lưng đeo túi lớn. Trông anh giống một ông trùm trong phim xã hội đen Hong Kong, nhưng nhìn kỹ có vẻ như là đại gia buôn ôtô, bất động sản, bao quát hơn một chút hình như có dáng dấp một ông chủ trẻ thành đạt đang thủng thẳng chuẩn bị ra sân chơi thể thao.
Nói chung, khó định nghĩa - Uống nước gì chưa? Ngồi ngoài này đi cho thoáng, nhé! Lâu lắm rồi mình mới... mặc quần áo dài, tử tế chút, cũng ít trả lời phỏng vấn, chụp hình lại càng không nên hôm nay thấy khang khác.
Mà bạn định hỏi mình về cái gì thế? Gì cũng được miễn là không phải chuyện gia đình, tình cảm được rồi. (Cười) - Vừa tháo kính, bỏ mũ vừa kéo ghế ngồi vừa mở nước uống vừa kịp nhìn người đối diện và vừa kịp cười, “Long ruồi” cũng kịp nói từng ấy thông tin...
Trầy trật nghề diễn
Thái Hòa nói thẳng như thế vì... chuyện hồi xưa. Ngày anh mới bị “tống” vào trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu điện ảnh) TP.HCM với lý do như là giải pháp cứu cánh cuối cùng của gia đình dành cho anh: Không còn cơ hội giao du với bạn quậy.
“Hồi đó tôi ham chơi lắm, quậy và phá phách quá, gia đình muốn tìm cách tách ra khỏi môi trường có thể nguy hiểm. Mẹ tôi quen với nghệ sĩ cải lương Đỗ Quyên nên nhờ cô dắt vào trường học”. Cũng may cho Thái Hòa là vào thời điểm đó, anh cũng vừa tới lúc... chán quậy, nên đồng ý đi học năng khiếu với suy nghĩ thử vô cho biết “chứ nếu mà bị ép là cũng phá ngang đi chơi tiếp đó nghe” – anh nói.
Vào học rồi, Thái Hòa mới bắt đầu mê kịch. Trước đó, anh chẳng bao giờ coi hết vở kịch một cách đàng hoàng. Chấm dứt thời kỳ “thanh niên hiếu động” chuyển sang giai đoạn sinh viên chật vật với chuyện học hành. Sau một năm học hệ C mà anh tự đánh giá là khá tốt, Thái Hòa vào phòng thi để làm sinh viên chính quy.
Kết quả là: Hai lần thi thì một lần rớt, một lần... đậu vớt. Nhưng dường như thời kỳ học hành gian khó vẫn chưa qua. Lý do chính do chủ thể mắc bệnh ham tiền nên tính chuyện vừa học vừa làm. Và thế là việc học bê trễ, kết quả đi xuống, trầy trật mất thêm 3 năm anh mới có được chứng chỉ nhà trường cấp.
Với hành trang đó, Thái Hòa được nghệ sĩ Hồng Vân đưa về Sân khấu kịch Phú Nhuận làm chân chạy với đủ các việc từ quan trọng tới rất quan trọng là nước non, bánh trái cho các đồng nghiệp trong mỗi suất diễn. Dần dà, anh được bà bầu Hồng Vân giao cho những vai diễn nho nhỏ kèm lời động viên tin tưởng, Thái Hòa chính thức được làm nghề.
Và vì nghĩ mình không có năng khiếu nên Thái Hòa chỉ làm những việc mà anh thấy có thể làm được như sau khi diễn về thì thức tiếp để viết kịch bản (báo chí đã nói nhiều đến tác giả, đạo diễn, kiêm diễn viên
Người vợ ma: Thái Hòa), chứ không làm giám đốc nghệ thuật của sân khấu kịch Phú Nhuận theo lời đề nghị của nghệ sĩ Hồng Vân.
Không phải điện ảnh
Điện ảnh ấy hả! Là mình nói với nhau thế thôi, chứ thực ra là... là phim giả nhựa. Anh biết gì về điện ảnh mà lại nói thế? Chính vì tôi ở bên ngoài vào, tôi thấy nó không giống điện ảnh thì bảo không phải. Thái Hòa xác nhận anh đi đóng phim vì ham tiền. Lại tiền!
Việc gặp và quen biết diễn viên Dustin Nguyễn qua phim
Huyền thoại bất tử đối với Thái Hòa xem như một cơ hội có thêm người bạn, người anh em cùng làm việc chung và khá hiểu nhau. Sau đó là lần hợp tác với đạo diễn Charlie Nguyễn qua phim
Dù gió có thổi. Cả hai đã rất phấn chấn làm việc trong khoảng 20 tập đầu với đủ các chiêu thức ngón nghề, không nề hà việc chỉnh sửa kịch bản mà theo Thái Hòa là “vui và quậy lắm”. Nhưng vì một lý do đặc biệt mà nguyên phần phim do Thái Hòa và Charlie Nguyễn thực hiện đã phải cắt bỏ. Bù lại, “hai anh em hiểu nhau trong công việc hơn”.
Đến với
Để Mai tính lúc đó, Thái Hòa rất hoang mang, bởi như anh nói, vai diễn không có gì giống hay hợp với anh ngoài đời hết. “Hội chẳng có gì giống Hòa, có chăng giống ở cái tên cùng chữ cái H. Lâu nay tôi chỉ làm kịch, nhưng kịch khác ở chỗ là khán giả tuy ngồi trước mặt, gần đấy, nhưng không nhìn rõ mọi chi tiết trên mặt diễn viên. Còn ở trên phim, cái máy quay lúc nào cũng chĩa vào sát mặt, khó là khó ở chỗ đó”.
Khi đạo diễn Charlie gọi lên thử vai, Thái Hòa cũng không có hy vọng gì. Anh kể: “Sau khoảng 3, 4 lần diễn thử, tới lúc mà cả Charlie và Dustin cảm thấy tôi có thể làm được, thì bản thân tôi vẫn chưa tin điều đó nhưng thôi thì làm, vì tiền nên cũng ham (lại vì tiền) và cũng vì danh dự nữa. Tất cả những điều đó chính là cơ sở để người diễn viên gắn bó với nghề. Còn theo như nhận định của Thái Hòa thì: “Tới khi nào còn lo lắng cho những vai diễn sắp tới thì đó là lúc mình còn lửa để làm”.
Không thể tin Thái Hòa chỉ sống với thù lao của sân khấu kịch, lâu lâu mới đóng phim. Trong khi nhiều nghệ sĩ khác luôn khẳng định không sống được bằng nghề, số ít bảo trụ được thì phải chạy show tơi tả, làm biết bao việc thế mà anh cứ tung tăng ở sân khấu Phú Nhuận, tuần vài buổi xỏ giày ra sân bóng (trong lúc ngồi trò chuyện, anh đã kịp hẹn nghệ sĩ Đức Thịnh: Đợi tao chút nữa, hay mày tới đây rồi tao với mày cùng đi). Quả là biết tận hưởng thú vui tao nhã của cuộc đời.
Thái Hòa cười tít mắt cho mọi thắc mắc, với thái độ đến sốt ruột vì sự thủng thẳng trong khi trời Sài Gòn bốc lửa, dữ dội nắng vì xe, người và khí nóng hầm hập ở can-tin sân khấu kịch Phú Nhuận: Làm gì? làm hay không làm, tôi nghĩ là do trời đưa đẩy.
Này nhé, để thành một anh bất động sản thì cũng phải vì nguyên do nào đó mà Thái Hòa phải bán nhà. Mà phải thấy nó lời mới bán. Bán xong, mua cái khác ở rồi lại thấy nó lời, lại bán, sàng sảy vài lần là thành anh bất động sản vì mê cái sự lời. Nhưng xưa nay, đâu có lí do bán nhà đâu (cười). Rồi kinh doanh cũng phải có vốn, Thái Hòa lấy đâu ra vốn, nói chung loanh quanh với kịch, làm ăn với kịch vậy thôi.
Xấu tính, đồng tính và giang hồ
Thái Hòa nói, tính cách không hoàn toàn ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng nó đóng vai trò quan trọng về hiệu quả công việc mà anh làm và luôn hình thành khi gắn với một sự kiện này nọ. Có lẽ Thái Hòa là người xuề xòa trong công việc chứ không theo kiểu giao đãi.
Chẳng thế mà anh đã nói ngày mai đi chụp hình, nếu muốn Thái Hòa cười, rất dễ, cứ đưa ra một vài cô xinh đẹp, nóng bỏng là sẽ cười ngay, còn khi muốn Thái Hòa làm mặt buồn thì cứ việc không có gì hết! Đây là phong cách của Thái Hòa thật sao? Đáp lại là một tiếng cười giòn tan.
Không thể hình dung, đây chính là Phạm Hương Hội si mê đàn ông, gây sững sờ cho bao người khi xem
Để Mai tính. Thái Hòa nói hài giống như một chất gây nghiện, nếu thích rồi thì sẽ bị cuốn theo nó. Còn với phim, anh cho rằng: “kinh nghiệm ở trong cuộc sống mà ra. Nhân vật trong kịch bản là vậy, họ yêu cầu mình thể hiện cho ra nhân vật. Hội trong
Để Mai tính là vai diễn mà tôi cần phải quan sát nhiều. Cũng may là tôi có thói quen đi đâu cũng thường hay đội nón, nếu không có việc gì phải trình diện trước đám đông thì tôi thích ngồi sau để quan sát. Khi ấy tôi có thể nhìn được những điều mà người ta không che giấu”.
“...Nói thật, tôi cũng xấu tính lắm, thế nên tôi sẽ chơi và cảm thấy thoải mái trong giao tiếp với những người làm việc chung thấy hợp, còn họ tốt nhiều hay xấu bao nhiêu không quan trọng. Nhưng mà ơn trời đã bù trừ, bao năm nay toàn được gặp người tốt”.
... là Thái Hòa?
Xong đồng tính thì tới đại ca giang hồ - toàn những vai khó, nếu mà Thái Hòa diễn không ra là sẽ bị... đập liền đó? Câu hỏi như chạm đúng mạch, Thái Hòa bật dậy: Được là chính mình là dễ nhất! Hội là coi như hên, xui. Tôi đã cố hết sức mình. “Long ruồi” cũng hết sức luôn, ngày nào tôi cũng phải có mặt trên trường quay từ 5 giờ sáng tới tối, sống hai kiểu người. Lúc thì hiền lúc thì dữ! Chóng mặt, bơ phờ!
Kiểu nào gần với anh hơn? – Kiểu hiền!
Thật sao? Nói vậy liệu có đúng là vậy?
Bên lề của Thái Hòa
Chuyện giàu và nghèo
Hiện tại tôi chưa giàu. Đó là nói về vật chất, có thể sờ được đếm được, còn những thứ không thể đong, đo đếm thì tôi có thể trả lời ngay. Đó là tình cảm của khán giả. Nếu tình hình cứ theo đà này thì tôi không nghĩ mình sẽ nghèo mãi như bây giờ.
Chuyện tiền bạc
Tiền không thể nói là quan trọng mà phải nói là quá quan trọng. Nhưng không phải vì vậy mà nó luôn nằm ở vị trí cao nhất mà tùy theo mỗi lúc, mỗi hoàn cảnh. Có khi nó là quan trọng nhất nhưng cũng có khi nó nằm ở vị trí thứ hai thứ ba.
Chuyện ăn chơi trong phim
14 ngày
Vai Lâm trong phim
14 ngày đã được đạo diễn và tác giả khắc họa khá rõ nét rồi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là thổi thêm cái hồn và đắp thêm chút thịt nữa để thành “thằng Lâm” trên màn ảnh. Nếu hỏi tôi về khoản ăn chơi thì coi như hỏi lầm người rồi vì bước vào mấy chỗ đó tôi không hòa nhập vào được. Có lẽ do tôi không hợp với đám đông ngoại trừ sân khấu.
Chuyện về người đồng tính
Cả anh Charlie và anh Dustin đều mong muốn nhân vật Hội phải đem lại được tiếng cười cho khán giả và quan trọng hơn nữa là phải làm cho mọi người cảm thông hơn với thế giới của những người như Hội, vì trong tình yêu cho dù giới tính bạn như thế nào thì bạn cũng chỉ có một trái mà thôi.
Tôi nghĩ những người đồng tính mong muốn mọi người thừa nhận thế giới của họ và họ không thích những ánh mắt kỳ thị. Mỗi người trong số đó là một thế giới khác nhau nhưng nhìn chung tôi thích vì thường họ là những người tài năng và vui tính.
Chuyện công việc
Công việc là một trong những nguồn sống của tôi. Nó giúp tôi vượt qua những khó khăn, giúp tôi hiểu rõ bản thân mình hơn… điều đó làm tôi thấy mình vẫn còn tồn tại một cách có ích.
Chuyện thầm kín
- Tôi không ăn hình. Trước khi mọi người kịp nói điều ấy, tôi đã nhận ra rồi.
- Tôi là người nghĩ gì nói nấy và nói thẳng nên thường xuyên bị vạ miệng
- Ngày trước tôi sợ đám đông vì tôi không giỏi giao tiếp, còn giờ thì một phần vì sợ sự chú ý của mọi người làm mình mất tự nhiên.
- Trên sân banh, tôi chơi ở vị trí tiền đạo cắm vì không có đủ sức để chạy lung tung
- Tôi thích màu xanh biển.
Theo TGDA