Lời hứa của Venezuela tuần trước về việc thả “một số lượng đáng kể” tù nhân chính trị đang trôi chậm hơn rất nhiều so với hy vọng của hàng trăm gia đình. Khi những bản tin nói về “tìm kiếm hòa bình”, ngoài cổng trại giam lại là những đêm trắng: người thân ngủ vật vờ trên vỉa hè, tay ôm tấm ảnh, mắt dán vào cánh cổng sắt.
Theo tổ chức nhân quyền Foro Penal, trong hơn 800 người bị xem là bị giam giữ tùy tiện vì lý do chính trị, tính đến chiều thứ Hai chỉ 49 người được thả. Con số này còn chưa bằng một nửa so với 116 mà phía nhà chức trách Venezuela công bố, trong khi danh tính người được thả và trại giam họ bước ra từ đâu lại không được công khai rõ ràng.
Gia đình tù nhân cắm trại trước trại giam: “Còn sống hay đã mất?”
Những ngày qua, cảnh tượng gây ám ảnh nhất ở Caracas không phải đoàn xe nghi lễ hay diễn văn chính trị, mà là những gia đình cắm trại trước các cơ sở giam giữ. Nhiều người thắp nến, treo bảng phản đối, quỳ xuống cầu nguyện. Nhưng lời cầu nguyện lúc này giản dị đến nhói tim: họ chỉ xin một điều — bằng chứng người thân vẫn còn sống.
Nhiều gia đình kêu gọi nhà chức trách cho gọi video, hoặc ít nhất cung cấp ảnh, thông tin cập nhật về nơi giam, tình trạng pháp lý. Có người mẹ nghẹn ngào đặt câu hỏi với lãnh đạo lập pháp và tổng thống tạm quyền: nếu người bị giam là người nhà của họ, họ sẽ làm gì? Bà nhắc rằng khi Maduro bị bắt, chính những người đang cầm quyền cũng từng đòi “bằng chứng còn sống”. Vậy còn dân thường thì sao?
Sức ép tăng vọt sau khi nhà chức trách xác nhận một tù nhân đã chết. Công tố nói người thiệt mạng là Edilson José Torres Fernández, 52 tuổi, một sĩ quan cảnh sát quốc gia bị giam từ 11/12 và qua đời ngày 10/1 sau một cơn đột quỵ rồi ngừng tim. Những nhóm thân nhân cho rằng ông bị bắt vì chia sẻ thông điệp chỉ trích chính quyền; một tổ chức xã hội phản bác rằng nếu được thả kịp và chăm sóc y tế sớm, ông “có thể đã còn sống”.
Từ đây, câu hỏi chuyển từ “khi nào thả” sang câu hỏi lạnh hơn: “Họ đang ở đâu? Và họ có còn sống không?”
Liên Hiệp Quốc lên tiếng: con số “quá thấp”, cần thả ngay và vô điều kiện
Phái bộ điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về Venezuela cho biết hoan nghênh việc có thả người, nhưng nhấn mạnh số lượng hiện tại còn quá xa so với nghĩa vụ nhân quyền. Họ kêu gọi thả ngay và vô điều kiện tất cả những người bị giam giữ tùy tiện, đồng thời yêu cầu nhà chức trách phải cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời về số phận, nơi giam, tình trạng pháp lý của người bị giữ; bảo đảm quyền tiếp cận và thăm gặp thường xuyên cho thân nhân.
Sự bức xúc càng tăng khi phía công tố trả lời rằng “hiện tại” chưa có danh sách chính thức những người đã được thả. Vì vậy, các tổ chức xã hội dân sự phải tự lần mò xác minh từng tên, từng trường hợp — như đi trong sương mù để tìm lại người nhà.
Amnesty International cũng bày tỏ quan ngại, cho rằng nhiều người trong số này có thể là nạn nhân của tình trạng “mất tích cưỡng bức”, nhiều tháng không tin tức; và chính các đợt thả tù đáng lẽ phải giúp làm rõ họ đã bị giam trong điều kiện ra sao.
El Helicoide và những cái tên được thả: tia hy vọng, nhưng vẫn là “nhỏ giọt”
Trong nhóm được thả sớm có một số gương mặt nổi bật, gồm Enrique Márquez (cựu ứng viên tổng thống) và Biagio Pilieri (doanh nhân, cựu dân biểu), từng bị giam tại El Helicoide — cơ sở giam giữ khét tiếng vốn là một trung tâm thương mại dang dở rồi trở thành nhà tù và “đại bản doanh” của cơ quan an ninh.
Nhưng các nhóm nhân quyền nói nhiều người bảo vệ nhân quyền vẫn còn sau song sắt, thậm chí có người “biến mất” không dấu vết. Phe đối lập tố cáo số lượng thả tù ít ỏi là một “trò đùa không thể chấp nhận” với công chúng.
Đáng chú ý: trong khi thả một phần tù nhân như “cử chỉ hòa bình”, chính quyền tạm quyền lại ban hành sắc lệnh cho phép lực lượng an ninh bắt giữ những người bị cho là cổ vũ hoặc hậu thuẫn điều họ gọi là “cuộc tấn công của Mỹ”. Nghiệp đoàn báo chí cũng nói đã có nhiều nhà báo bị bắt rồi thả sau đó. Bức tranh vì vậy rất lạ: một tay mở cửa, tay kia vẫn nắm chặt chiếc còng.
Machado gặp Giáo hoàng, rồi tới Nhà Trắng: thế cờ đối lập vẫn bấp bênh
Lãnh đạo đối lập María Corina Machado đã gặp Giáo hoàng Leo XIV để kêu gọi can thiệp nhằm giúp giải thoát hàng trăm tù nhân chính trị còn bị giam. Giáo hoàng được cho là lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền dân sự – nhân quyền và theo dõi tình hình Venezuela với “mối quan ngại sâu sắc”.
Machado cũng dự kiến gặp Tổng thống Trump vào thứ Năm. Trớ trêu là Trump từng nói sau chiến dịch Caracas rằng Machado khó có thể lãnh đạo Venezuela vì “thiếu ủng hộ và tôn trọng trong nước”, dù sau đó vẫn úp mở rằng bà “có thể liên quan một khía cạnh nào đó” của tương lai Venezuela.
Câu chuyện giải Nobel của Machado càng làm dư luận xôn xao: bà từng gợi ý muốn “chia sẻ” vinh dự với Trump, trong khi phía Nobel nhấn mạnh giải thưởng không thể chuyển nhượng. Còn Trump thì trả lời theo kiểu quen thuộc: ông nói sẽ phải nói chuyện với bà, rồi khoe rằng chẳng ai “xứng” Nobel hơn mình.
Trump gọi Venezuela là “đồng minh lúc này”, nhưng Big Oil vẫn lạnh: “không thể đầu tư”
Trump tuyên bố đã hủy “làn sóng tấn công thứ hai” vì Caracas đang hợp tác và thả tù nhân. Ông cũng nói việc Mỹ “điều hành” Venezuela có thể kéo dài nhiều năm, “chỉ thời gian mới trả lời”.
Nhưng khi ông đưa tầm nhìn tái thiết – khai thác dầu khí ra trước các tập đoàn năng lượng, thực tế lại vấp ngay sự hoài nghi. Cuộc họp với các CEO dầu khí kết thúc mà không có cam kết lớn nào, giữa lo ngại về ổn định dài hạn. CEO ExxonMobil thẳng thừng mô tả Venezuela hiện tại là “không thể đầu tư” nếu chưa có thay đổi căn bản về môi trường pháp lý và kinh doanh. Nói gọn: Trump có thể thích diễn biến chính trị, nhưng thị trường thì không thích rủi ro.
Cuba bật lửa phản pháo: “Không ai ra lệnh cho chúng tôi”
Cùng lúc, Trump mở thêm mặt trận với Havana. Ông đòi Cuba “làm một thỏa thuận” với Washington, nếu không sẽ bị cắt khỏi nguồn dầu và tiền từ Venezuela mà Cuba dựa vào nhiều thập kỷ. Trump tuyên bố sẽ không còn dầu hay tiền chảy sang Cuba nữa, và không nói rõ “thỏa thuận” là gì.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lập tức đáp trả: “Không ai quyết định thay chúng tôi.” Cuba nói 32 công dân của họ đã thiệt mạng trong các “hành động chiến đấu” liên quan chiến dịch bắt Maduro. Ngoại trưởng Cuba cũng khẳng định quyền nhập nhiên liệu từ đối tác là quyền tuyệt đối, bác bỏ sự can thiệp của Mỹ và lên án Washington bằng ngôn ngữ rất nặng.

Trump sau đó nói Mỹ “đang nói chuyện với Cuba”, đồng thời nhắc đến vấn đề người Cuba rời đảo “trong ép buộc hay khốn khó”. Nhưng Díaz-Canel lại phản bác: Cuba không có đàm phán với chính quyền Mỹ ngoài các “liên hệ kỹ thuật” về di trú, và ông quy trách nhiệm là do lệnh cấm vận lâu năm của Washington.

Tại Havana, người dân phản ứng lẫn lộn. Có người nói Cuba sẽ bị ảnh hưởng nặng; có người nói họ không sợ vì đã “chuẩn bị cho mọi tình huống”. Nhưng tiếng than phổ biến vẫn là chuyện thiếu thốn: mất điện, thiếu nhiên liệu, thiếu gas… và câu hỏi xoáy vào đời sống thường ngày: dầu đang ở đâu?
Thả người nhỏ giọt, lòng dân nóng như lửa – và Caracas bị kẹp giữa Washington với Havana
Venezuela đang sống trong một tuần lễ kỳ lạ: chính quyền nói “tìm kiếm hòa bình”, nhưng thân nhân tù nhân vẫn khóc ngoài cổng trại giam; thả người có, nhưng thiếu minh bạch; hứa hẹn có, nhưng tiến độ nhỏ giọt.
Còn Trump, một mặt lấy “thả tù” làm thước đo hợp tác để giảm bớt đòn quân sự, mặt khác lại muốn dựng lại cuộc chơi dầu mỏ; và đồng thời bẻ lái sang Cuba bằng tối hậu thư dầu – tiền.

Trong thế trận đó, những người chịu đau nhất vẫn là dân thường: họ không cần khẩu hiệu, không cần chiến lược Tây Bán Cầu. Họ chỉ cần một cuộc gọi, một tấm ảnh, một lần được gặp… để biết người thân mình vẫn còn sống.