7 giờ sáng, mặt đất bắt đầu rung. Rồi như thể có một con quái vật bị đánh thức dưới lòng Maracaibo, dầu phun vọt khỏi miệng giếng, dựng thành một cột đen khổng lồ cao tới khoảng 200 feet, quất tung vào gió và tạt thẳng lên những người dân hoảng loạn ở La Rosa.
Đó là khoảnh khắc thế giới nhìn thấy “mỏ dầu năng suất nhất hành tinh” được phát hiện. Và cũng là khoảnh khắc Venezuela bước vào con đường một trăm năm: giàu có choáng ngợp, sụp đổ đau đớn, và bão tố chính trị nối nhau như thủy triều.
Một cột dầu đổi số phận: Los Barrosos-2 và lời nguyền mở màn
Từ rất sớm, Venezuela đã biết đến dầu. Những nhà thám hiểm Tây Ban Nha thế kỷ 15 từng thấy người bản địa dùng dầu đốt lửa, dùng nhựa đường trám thuyền. Nhưng “giàu” đến đâu vẫn là điều tranh cãi, cho tới khi Thế chiến I khiến nhiên liệu trở thành nỗi ám ảnh chiến lược, và các công ty dầu ngoại quốc nhìn về vùng đất này bằng ánh mắt nghiêm túc hơn.
Những năm 1910, đội khảo sát của Venezuelan Oil Concessions (VOC) – công ty liên kết địa phương của Royal Dutch Shell – lùng sục Maracaibo với kết quả chỉ ở mức vừa phải. Rồi ngày 31/7/1922, họ quyết định làm một việc tưởng như đơn giản mà lại đổi vận mệnh: khoan sâu trở lại giếng Los Barrosos-2, vốn đã khoan từ bốn năm trước rồi bỏ dở.

Họ khoan liên tục nhiều tháng. Tới tuần thứ hai của tháng 12, mũi khoan chạm độ sâu khoảng 1.450 feet, gặp tầng cát chứa dầu. Dầu và khí bắt đầu rỉ, rồi ngày 14/12, đất rung lần nữa. Dòng phun vọt lên như vòi rồng và không thể kiểm soát suốt hơn một tuần.
Đó là một thảm họa sinh thái. Nhưng cũng từ đó, Venezuela bước vào thế kỷ dầu mỏ.
Venezuela thành “siêu cường dầu”: rồi học cách trả giá
Đến năm 1929, Venezuela đã chuyển mình từ một nước xuất khẩu nông sản thành nền kinh tế đặt trọn số phận vào dầu. Hơn 100 công ty dầu ngoại quốc làm ăn tại đây; Venezuela trở thành nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Nhà độc tài Juan Vicente Gómez thời ấy mở cửa chào dòng tiền. Nhưng cái lợi không chảy đều. Standard Oil, Shell, Gulf… gần như nắm lấy nền kinh tế, còn người dân và nhà nước Venezuela không hưởng tương xứng.
Gómez mất năm 1935, các chính phủ sau đó bắt đầu sửa luật. Năm 1943, Venezuela thông qua Luật Hydrocarbons, buộc các công ty nước ngoài phải chia một nửa lợi nhuận dầu cho nhà nước. Các hãng vẫn chấp nhận, vì Venezuela lúc ấy cầm “lá bài mạnh”.

Một lá bài nằm ở trữ lượng. Venezuela ngồi trên kho dầu khổng lồ, được mô tả vào loại lớn bậc nhất thế giới. Nhưng lá bài quan trọng hơn nằm ở chủng loại: dầu nặng, chua (heavy, sour) rẻ hơn, gần Mỹ, và cực hợp để lọc ra asphalt, dầu sưởi, diesel… Trong khi dầu nhẹ, ngọt như Texas lại mạnh về xăng. Nói thẳng: hệ thống lọc dầu Mỹ đã từng được “đo ni đóng giày” cho Venezuela.
Dân chủ, OPEC, quốc hữu hóa: một cuộc kéo co dài hơi
Năm 1953, Venezuela bước vào thời kỳ dân chủ và trở thành đồng minh quan trọng của Mỹ ở Nam Mỹ, như một đối trọng với Cuba cộng sản. Nhưng năm 1960, Venezuela cũng là thành viên sáng lập OPEC, tự tăng đòn bẩy của mình.
Cùng năm đó, họ lập công ty dầu quốc doanh và nâng “phần chia” lên mức cao hơn, khiến cái giá làm ăn ngày càng đắt. Dù vậy, Venezuela vẫn là nguồn dầu quan trọng bậc nhất của Mỹ, đến mức thập niên 1970, nhiều nhà máy lọc dầu Mỹ gần như sống bằng “máu” Venezuela.
Năm 1976, Tổng thống Carlos Andrés Pérez lập PDVSA để quản lý ngành dầu, bắt tay với các công ty ngoại quốc theo mô hình liên doanh mà nhà nước giữ phần lớn quyền kiểm soát. Mỹ khi đó gần như không phản ứng mạnh với việc tài sản dầu bị quốc hữu hóa trên thực tế, một phần vì PDVSA trả tiền bồi hoàn, và một phần vì Washington không thể “cai” mối quan hệ chiến lược này.
Nhưng thập niên 1980, dầu rớt giá, Venezuela lao vào khó khăn. Nợ tăng. Những chính sách thắt lưng buộc bụng gây phẫn nộ, mở đường cho một cái tên bước lên sân khấu: Hugo Chávez.
Chávez – Maduro và sự mục rữa của hạ tầng
Chávez lên nắm quyền năm 1999, biến Venezuela thành một mô hình xã hội chủ nghĩa, quốc hữu hóa tài sản của các hãng dầu ngoại quốc và siết PDVSA như một “cây ATM” phục vụ bộ máy quyền lực. Lực lượng kỹ sư giỏi bỏ đi. Hệ thống đường ống, nhà máy, cả một cơ thể công nghiệp bắt đầu lở loét.
Maduro tiếp quản năm 2013. Một năm sau, dầu lại rơi giá, Venezuela trượt vào khủng hoảng: lạm phát phi mã, kinh tế đổ sập, làn sóng di dân ồ ạt.
Các lệnh trừng phạt quốc tế và đặc biệt từ Mỹ càng làm ngành dầu co rút. Mỹ áp đặt trừng phạt Venezuela từ nhiều năm, và đến 2019 thì siết chặt, chặn dòng xuất khẩu dầu của PDVSA sang Mỹ. Về sau, chính quyền Mỹ cho Chevron giấy phép hoạt động với điều kiện ràng buộc, rồi có giai đoạn bị thu hồi và tái cấp lại theo những tiêu chí “không để tiền chảy vào chính quyền Maduro”.
Kết quả hiện tại được mô tả bằng một con số lạnh: Venezuela chỉ còn sản xuất hơn 1 triệu thùng/ngày, một tỷ lệ nhỏ của dầu thế giới, thấp xa thời hoàng kim và kém rất nhiều so với giai đoạn trước khi Chávez lên.
Từ Los Barrosos-2 đến cú bắt Maduro: dầu mỏ kéo Washington trở lại
Rồi đến cuối tuần này, lịch sử bẻ một khúc ngoặt mới: Maduro bị bắt trong một chiến dịch quân sự của Mỹ. Và ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump công khai nói mục tiêu cốt lõi là đưa ngành dầu Venezuela vào dưới sự kiểm soát của Mỹ, mở đường để các công ty Mỹ “vào tái thiết”.
Trump nói thẳng kiểu không cần bóng gió: cơ sở hạ tầng dầu đã “mục nát, thối rữa”, và các công ty dầu “sẽ vào xây lại”. Ông còn gọi đây là “vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, rằng “họ lấy dầu của chúng ta, lấy cả hạ tầng của chúng ta”.
Nhưng nói thì nhanh. Làm mới là chỗ đốt tiền và đốt cả số phận.

Một chiến lược gia hàng hóa toàn cầu cảnh báo con đường trở lại sẽ dài và đầy rủi ro: Venezuela đã suy tàn nhiều thập niên, và “thành tích thay đổi chế độ” của Mỹ trong lịch sử không phải lúc nào cũng rõ ràng thành công. Muốn đạt mục tiêu của Trump, các công ty dầu Mỹ có thể phải đóng vai “nửa doanh nghiệp, nửa chính quyền”: vừa xây công suất, vừa dựng lại hệ thống, vừa đối mặt an ninh bất ổn. Có ước tính rằng chi phí có thể lên tới khoảng 10 tỷ USD mỗi năm.
Ngay cả PDVSA cũng thừa nhận đường ống của họ nhiều nơi nửa thế kỷ chưa cập nhật, và nếu muốn quay về đỉnh sản lượng, chi phí nâng cấp hạ tầng có thể lên tới 58 tỷ USD. Chưa kể, PDVSA bị quân đội can thiệp/chi phối nhiều năm, nền kinh tế Venezuela lại phụ thuộc gần như tuyệt đối vào dầu – nghĩa là mọi cú chấn động đều có thể hóa thành bạo loạn.

Trump thậm chí thừa nhận Mỹ có thể cần hiện diện dài hạn để bảo vệ hạ tầng dầu.
Trong các tiếp xúc gần đây, chính quyền Mỹ đã dò hỏi mức độ sẵn sàng của các tập đoàn năng lượng quay lại Venezuela. Nhưng nhiều công ty vẫn ngần ngại vì một câu hỏi đơn giản mà tàn nhẫn: ai đảm bảo được ngày mai?
Một chuyên gia phân tích dầu thô nói thẳng: không thể đưa công ty Mỹ vào Venezuela nếu không có thỏa thuận với chính quyền thực tế. Mà thỏa thuận đó có thể mất ít nhất vài tháng. Nếu mọi thứ “đúng bài”, các công ty Mỹ sẽ có dấu chân mạnh hơn và phần lớn sản lượng thuộc quyền lợi của họ sẽ chảy về vùng Gulf Coast của Mỹ – nơi luôn “khát” dầu chua.
“Chặt đầu” rồi “ép hợp tác”: Nhà Trắng đặt cược vào Delcy Rodríguez
Sau cú bắt Maduro, chiến lược đang lộ ra không giống một cuộc “xóa sổ” toàn bộ bộ máy kiểu hậu chiến, mà giống một cú “chặt đầu” rồi chuyển sang ép phần còn lại phục tùng.
Trọng tâm là Delcy Rodríguez, người được xem là lãnh đạo lâm thời tại Caracas. Trump nói một câu gây bão: “Đừng hỏi ai chỉ huy… vì tôi sẽ trả lời… và sẽ rất gây tranh cãi. Nghĩa là: chúng tôi đang chỉ huy.” Những lời ấy làm dấy lên nỗi sợ về chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, nhất là khi Trump đồng thời tỏ ra “được đà” với các lời cảnh cáo Colombia, Mexico.
Ngoại trưởng Marco Rubio lên truyền hình cố dập liên tưởng “Iraq”, nhấn mạnh Mỹ sẽ duy trì một kiểu “vòng cách ly”/đòn bẩy dầu để buộc giới lãnh đạo còn lại phải làm theo yêu cầu: chặn ma túy, chặn băng đảng, không để thành phần thù địch (Iran, Cuba…) bám rễ, và bảo đảm dầu không rơi vào tay “hải tặc hay đối thủ” mà phải “vì người dân”.
Một thượng nghị sĩ Cộng hòa tóm gọn: khi Trump nói Mỹ “chạy” Venezuela, nghĩa là lãnh đạo mới phải đáp ứng các đòi hỏi của Mỹ.
Nhưng đòi hỏi càng lớn, nghịch lý càng rõ: để giữ “ổn định”, Washington có xu hướng phải làm việc với những nhân vật của chính hệ thống cũ. Có ý kiến từ giới ngoại giao Mỹ cho rằng Mỹ đang ưu tiên ổn định hơn dân chủ, vì cấu trúc quyền lực “Maduro trừ Maduro” vẫn còn nguyên, từ an ninh tới dầu khí. Và nếu thế, Venezuela có thể đổi người đứng đầu, nhưng chưa chắc đổi được số phận.
Delcy Rodríguez được mô tả như một trụ cột nặng ký, có quan hệ quốc tế và hiểu dầu mỏ, nhưng lại đang đứng giữa một “ổ rắn” quyền lực: các nhóm vũ trang, các phe mạnh, các cái bóng trung thành với trật tự cũ. Một cựu đại sứ Mỹ tại NATO cảnh báo: không thể “điều hành” một quốc gia nếu không dốc nguồn lực tương xứng; sự lệch giữa mục tiêu và phương tiện sớm muộn sẽ phản đòn.

Ngay trong nội bộ Mỹ, tranh cãi cũng bùng lên vì chính quyền tỏ ra xa rời phong trào dân chủ Venezuela. Trump từng bác bỏ vai trò của một số gương mặt đối lập nổi bật, khiến nhiều người vốn kỳ vọng “hậu Maduro” sẽ lập tức dẫn đến chuyển giao cho phe đối lập cảm thấy hụt hẫng. Rubio thì đáp bằng một chữ: “thực tế” – không thể đòi bầu cử ngay ngày mai; mọi thứ cần thời gian, còn lợi ích Mỹ là ưu tiên trước mắt.
Một trăm năm trước, Los Barrosos-2 phun dầu như núi lửa, mở ra giấc mơ giàu có và kéo theo tai họa môi trường. Một trăm năm sau, dầu vẫn là sợi dây trói Venezuela vào những cơn bão mới: trừng phạt, mục rữa, rồi một chiến dịch bắt người làm thế giới chao đảo.

Venezuela từng giàu đến mức cả thế giới cúi nhìn. Rồi nghèo đến mức dân phải bỏ nước ra đi. Bây giờ, khi quyền lực thay đổi trong chớp mắt và các công ty dầu được mời quay lại, câu hỏi thật sự không nằm ở việc có đủ tiền xây đường ống hay không.
Nó nằm ở chỗ: ai sẽ cầm tay lái của “chiếc xe dầu” này, và chiếc xe ấy sẽ chở Venezuela tới đâu—tới hồi sinh, hay tới một vòng lặp khác của lịch sử: giàu có thoáng qua, đổ nát dài lâu.