
Bác sĩ Kiên 60 tuổi, trưởng khoa Nội bệnh viện tỉnh. Cả đời ông gắn bó với cái ống nghe, các hồ sơ bệnh án, với người bệnh và cả cái bệnh viêm dạ dày mạn tính đã kéo dài hơn chục năm nay. Ông gọi nó là “bệnh nghề nghiệp” - thức đêm trực bệnh viện, ăn vội bát mì, uống cà phê đen đặc... Ba tháng nay ông sụt mất 4 ký. Bà Mai, vợ ông, trêu: “đi bộ đều đặn buổi sáng có khác, bụng xẹp trông anh trẻ hẳn ra”. Ông cũng tin vậy. Tuổi 60, nghỉ hưu non đã nửa năm, tập ăn kiêng, sáng chạy bộ bờ kênh gần nhà, chiều tỉa cây hồng trước hiên, cân nặng giảm là lẽ thường, vậy tốt chứ.
Cho đến buổi khám sức khỏe định kỳ ở chính bệnh viện mình.
Siêu âm ổ bụng, cậu bác sĩ trẻ chau mày: “Chú Kiên, vùng đầu tụy có khối giảm âm, bờ không đều…” Rồi CT cản quang: u đầu tụy 3,8cm, xâm lấn tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Giai đoạn 3.
Cầm tờ kết quả, tay ông không run. Chỉ lạnh. Lạnh như lần đầu ông báo tin dữ cho người nhà bệnh nhân, 35 năm trước.
Tối đó, cơm cá kho tộ, canh chua bông điên điển, món ông thích nhất. Bà Mai gắp miếng cá cho ông: “miếng này ít xương, dạo này anh thể dục nhiều phải ăn nhiều kẻo ốm quá”. Ông nhìn vợ. 32 năm, từ cô điều dưỡng khoa Nhi mặt tròn hay ửng hồng vì e thẹn, giờ tóc đã muối tiêu, vết chân chim hằn đuôi mắt. Nhưng khi cười, bà vẫn có cái lúm đồng tiền bên trái. Ông nuốt miếng cơm, nghe nghẹn ở cổ.
Họ có hai đứa con, đều đã ra riêng. Thằng lớn kỹ sư ở Đức, con gái út làm ngân hàng ở thành phố Hồ chí Minh. Nhà chỉ còn hai người già và một vườn hoa.
Ba ngày sau, hội chẩn. Trưởng khoa Ung bướu nói nhỏ: “Anh Kiên, nếu mổ thành công, sau đó hóa xạ trị. Tiên lượng 2 năm hơn 20%”. Ông là bác sĩ. Ông hiểu 20% nghĩa là gì. Ông hiểu đó là những ống truyền, những đợt bạch cầu hạ, những đêm ói khan mật xanh mật vàng, những cơn đau kinh khủng... Ông đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân của mình đi qua con đường đó. Có người sống thêm 2 năm, nhưng 2 năm ấy là bệnh viện, là nằm trên những chiếc ga giường trắng toát, là ánh mắt người thân mệt mỏi, kiệt quệ.
Đêm thứ tư, ông ra ngồi ở ban công. Bà Mai mang ra ly trà gừng nóng, ngồi xuống bên cạnh không nói gì. Bà biết. 32 năm chung sống, bà đọc được mọi im lặng của ông.
“Anh buông em ạ”, ông nói, giọng bình thản như đọc kết quả xét nghiệm. “Anh xin lỗi.”
Bà Mai không khóc. Bà chỉ nắm lấy bàn tay gân guốc của chồng. “Anh chưa bao giờ hèn nhát. Nếu đây là cách anh chọn, thì em cùng theo anh .”
Vậy là ông “buông”. Không phải buông xuôi, mà là ông buông các phác đồ, để nắm lấy những thứ khác mà ông trân quý khi còn có thể.
Tháng thứ nhất.
Ông bắt đầu gọi điện cho tất cả bệnh nhân cũ còn số lưu trong máy. Người đàn ông bán vé số từng được ông ký duyệt cho chụp MRI miễn phí 8 năm trước. Anh công nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng mà ông dặn dò kiêng rượu, giờ đã mở được tiệm tạp hóa... Ông không nói mình bệnh. Chỉ hỏi thăm: “Khỏe không? Còn đau bụng không?”. Nghe họ cười vui qua điện thoại, ngực ông nhẹ đi một khoảng.
Rồi ông và bà Mai về quê ở huyện Cái Bè, thăm lại trạm y tế xã nơi ông công tác năm 1992. Trạm giờ xây mới, nhưng cây điệp già vẫn còn. Ông đứng dưới gốc cây, kể cho bà nghe lần đầu ông đỡ đẻ ca song thai thiếu tháng, mất điện, phải dùng đèn dầu. Kể xong, ông bật cười: “Hồi đó anh gan thật”. Bà Mai bóp chặt tay ông: “Giờ anh vẫn gan mà”.
Tháng thứ hai.
Sống như chưa từng bệnh. Ông không nói với các con. “Để chúng nó sống yên. Khi nào cần, mình sẽ nói”. Mỗi sáng, ông vẫn đi bộ, nhưng đi chậm hơn, vòng tay qua eo bà Mai. Họ đi chợ, cùng nhau ăn tô bún riêu 25 ngàn, uống cà phê sữa, ngồi nhìn mọi người qua lại. Chiều, ông dạy bà Mai chơi cờ tướng. Bà thua hoài, giận dỗi: “Thôi, già rồi học chi cho mệt”. Ông phá lên cười, rồi ho sặc sụa. Đau.
Ông viết email cho con trai: “Ba từng sợ con xa nhà sẽ quên mọi thứ quê hương, quên món canh chua. Nhưng ba đã sai. Con gọi về, vẫn hỏi mẹ nấu gì. Giữ lấy cái đó, con nhé”. Gọi điện cho con gái: “Đừng vì công việc mà bị stress. Ba không muốn con giống ba”.
Rồi các cơn đau tăng dần. Từ âm ỉ thành từng cơn lói ra sau lưng lúc 2 giờ sáng. Bà Mai thức cùng ông, xoa lưng, nấu cháo trắng. Ông từ chối morphin liều cao. “cho anh tỉnh để nhớ mặt em, để nhớ cái lúm đồng tiền của em”. Bà mắng: “bác sĩ mà lì vậy làm chi cho khổ?”. Mắng xong, bà quay đi lau nước mắt.
Tháng thứ ba.
Sức ông yếu đi nhanh. 45 ký. Da vàng sậm. Nhưng mắt vẫn sáng.
Trung thu, các con bất ngờ về không báo trước. Thấy ba gầy quá, con gái ôm ông khóc nức nở. Ông xoa đầu nó: “Ba không sao. Ba chỉ… về hưu hẳn thôi”. Đêm đó, cả nhà ngồi ngoài hiên, cắt bánh ăn, uống trà, ngắm trăng. Thằng con trai khui chai Chivas nó mang từ Đức về: “mời ba”. Ông nhấp một ngụm nhỏ. Nóng ran từ cổ xuống bụng. Ông nhìn bà Mai. Bà cũng đang nhìn ông, lúm đồng tiền hiện lên trên má. Trong khoảnh khắc, ông không thấy đau nữa. Ông hạnh phúc!
Ông đi vào một buổi sáng tháng Mười. Nhẹ như ngủ. Tay ông để trên ngực, vẫn nắm tay bà Mai.
Đám tang ông không kèn trống. Chỉ có đồng nghiệp cũ, vài bệnh nhân cũ, và vài vòng hoa. Trên cáo phó, bà Mai để dòng chữ: “Chồng tôi, Bác sĩ Lê T. Kiên, đã sống trọn vẹn 60 năm, và 3 tháng cuối cùng rực rỡ nhất”.
Và nắng vẫn lên, dịu dàng như cái ngày cuối cùng ông đã chọn "buông".
VIetBF@sưu tập