Cái chết tức tưởi của hai thanh niên Pháp bị bắt làm con tin tại Niger và vụ gián điệp công nghiệp ở tập đoàn xe hơi Renault thu hút báo chí xuất bản tại Paris.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa lớn : « Hai con tin bị hành quyết tại Niger. Nước Pháp đang ở tuyến đầu trước nạn khủng bố ».
Tờ báo nhắc lại lời tuyên bố của Tổng thống Sarkozy hôm qua, ông lên án hành động man rợ trên và đảm bảo rằng Paris sẽ không bao giờ chấp nhận những điều kiện do bọn khủng bố muốn áp đặt. Nhật báo thiên tả Libération đưa tít : « Các con tin bị sát hại tại Niger. Chiến tranh với nước Pháp » và nhấn mạnh, vụ bắt cóc và giết hại hai thanh niên Pháp hôm thứ bảy đã xác định việc người Pháp là mục tiêu hàng đầu của bọn khủng bố tại Sahel.
Tương tự, đối với La Croix « Pháp bị coi là mục tiêu ở Sahel ». Tờ báo công giáo khi nhắc đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Niger hôm nay, đã cho rằng thử thách hiện nay là đẩy lùi mối đe dọa khủng bố. Còn tờ báo cộng sản L’Humanité đi tìm « Các lý do của một thất bại quân sự » vì hai con tin Pháp đã bị giết chết khi đang diễn ra cuộc hành quân có lực lượng Pháp tham gia.
Vụ gián điệp công nghiệp Renault
Vụ gián điệp công nghiệp ở tập đoàn xe hơi Renault tiếp tục là đề tài được các báo Pháp bàn luận. Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn, Tổng giám đốc điều hành Patrick Pélata của hãng này khẳng định với nhật báo Le Monde, « Renault là nạn nhân của một đường dây quốc tế có tổ chức ».
Le Monde cho biết, hệ thống gián điệp này rất tinh vi, qua việc thành lập những công ty bình phong và mở các tài khoản ở nước ngoài để chuyển tiền thường xuyên khi cần. Một công ty chuyên gia công có thể đã làm trung gian với những người chủ mưu Trung Quốc. Dân biểu Bernard Carayon, chuyên gia về gián điệp kinh tế hồi tuần rồi đã khẳng định rất có thể Bắc Kinh đứng đằng sau vụ này. Còn một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về tình báo Trung Quốc, ông Roger Faligot, đã giải thích cho hãng thông tấn AFP là, « Các tập đoàn Trung Quốc có ngân sách nghiên cứu phát triển rất lớn, một phần trong đó dùng để dọ thám, và sẵn sàng mua chuộc người khác với số tiền rất lớn ».
Nhật báo kinh tế Les Echos trích một nguồn tin thông thạo nói thêm, trong vụ này đã có những món tiền được chuyển thông qua các trương mục ngân hàng Thụy Sĩ, và một hãng xe hơi Trung Quốc là người giựt dây để hưởng lợi qua những thông tin đánh cắp này.
Theo nhân vật số hai của Renault thì có thể các dữ liệu về giá thành và kết cấu của mẫu xe chạy bằng điện, và mẫu xe bình dân của hãng đã bị rò rỉ. Ông Patrick Pélata, theo nhật báo kinh tế Les Echos, đã cố giảm nhẹ hậu quả khi cho biết các thông tin chiến lược không hề bị thất thoát, kể cả 200 bằng sáng chế của Renault. Nhưng tờ báo cho rằng nếu bí mật về kỹ thuật bình điện của Renault bị đánh cắp, thì nhãn hiệu Nissan – đối tác liên kểt với nhãn hiệu Renault – sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì đang dẫn đầu về kỹ thuật này.
Le Monde chú ý đến việc cho đến nay tập đoàn Renault vẫn chưa khởi kiện, và nhận xét như vậy hãng xe hơi hàng đầu của Pháp đang nghiên cứu xem cần phải kiện theo tội danh nào, để khỏi phải cung cấp các tài liệu mật mang tính chiến lược cần thiết cho cuộc điều tra. Nhưng một khi chưa nhận được đơn thưa, thì Cơ quan Tình báo Quốc nội chưa thể vào cuộc.
Cụ thể hơn, nhật báo Les Echos đã phân tích, liệu Renault sẽ đâm đơn kiện vì tội gián điệp, hay vì trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm ? Đây là một chủ đề mà theo tờ báo là hết sức tế nhị, đặc biệt là nếu Renault tấn công vào góc độ « tình báo do cường quốc nước ngoài ». Đó là vì Renault là một trong những tập đoàn xe hơi hiếm hoi còn chưa hiện diện tại Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới. Thế nên người ta khó có thể hình dung được việc ông Carlos Ghosn, Tổng giám đốc Renault đi điều đình với chính quyền Bắc Kinh nhằm đặt chân vào thị trường khổng lồ này trong khi đang kiện Trung Quốc về tội gián điệp.
Trả lời phỏng vấn của Les Echos, một luật sư cho biết, các luật lệ của nước Pháp hiện nay có thể được vận dụng để bảo đảm trừng trị được 95% số trường hợp làm gián điệp công nghiệp, tuy nhiên vẫn còn những lỗ hổng đáng kể. Các biện pháp trừng phạt của Pháp hãy còn rất nhẹ nếu so với luật lệ của Hoa Kỳ, nhưng so với các nước châu Âu khác thì ở mức trung bình. Trong trường hợp của Renault, có thể vận dụng các đạo luật về bí mật quốc phòng để có những hình phạt đích đáng hơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có án lệ.
Đòi công lý cho các nạn nhân bị nhiễm sida Trung Quốc
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lãnh vực xã hội, đặc phái viên của nhật báo cánh tả Libération tại thành phố Trú Mã Điếm thuộc tỉnh Hà Nam, đã tường thuật rất chi tiết về trường hợp Điền Hỷ, một thanh niên bị nhiễm sida do truyền máu. Anh đã bị tống giam vì dám đứng lên đòi bồi thường cho 10 triệu nạn nhân của vụ xì căng đan máu nhiễm HIV lớn nhất từ trước đến nay.
Tác giả bài báo cho biết, cũng như hàng ngàn người khác tại Trú Mã Điếm, anh Điền Hỷ, 23 tuổi, đã bị nhiễm HIV vào cuối thập niên 90 khi truyền máu tại một bệnh viện nhà nước. Lúc đó anh chỉ là một cậu bé mới 9 tuổi, bị ngã khi chơi với bạn, tuy không hề mất máu nhưng bác sĩ lại khuyên truyền máu cho chóng khỏi. Gia đình không hề biết là vào năm đó hầu hết lượng máu được truyền trong vùng đều đã bị nhiễm HIV.
Để tiết kiệm, người ta đã trộn máu của nhiều người với nhau trong máy trích ly huyết tương, và như vậy đã làm cho từ nửa triệu đến một triệu rưỡi người bị nhiễm căn bệnh đáng sợ của thể kỷ. Từ đó đến nay, nhiều người cho và nhận máu đã chết mà có khi không biết là mình bị sida.
Tại Hà Nam, nơi căn bệnh chết người này hoành hành dữ dội nhất, bệnh nhân lại chỉ được điều trị sơ sài, cho uống các loại thuốc gây ra nhiều hiệu ứng phụ nặng nề đã bị Tổ chức Y tế Thế giới khuyên không nên dùng từ nhiều năm qua. Theo tổ chức này, thì tỉ lệ tử vong của những người bị nhiễm HIV ở Hà Nam lên đến 30%, trong khi tại Thượng Hải, nơi được chạy chữa tốt hơn, tỉ lệ tử vong chỉ có 5%.
Điền Hỷ biết mình bị nhiễm HIV vài ngày sau khi đã thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh, vào năm 2004, và gia đình mới hiểu tại sao từ bé đến giờ anh luôn đau ốm. Anh đưa đơn kiện chính quyền tỉnh Hà Nam để đòi bồi thường, nhưng tòa án tuân theo lệnh chính quyền đã từ chối thụ lý, cũng như đã từ chối hàng ngàn nạn nhân khác. Điền Hỷ bèn yêu cầu hơn một chục cơ quan nhà nước giúp đỡ, và cổ vũ những người cùng cảnh ngộ lên thủ đô kêu đòi công lý. Sau đó anh cùng nhiều người khác đã nhiều lần bị chính quyền Hà Nam thuê người bắt cóc, đem nhốt trong những nhà tù bất hợp pháp ở Bắc Kinh.
Suốt bốn năm trời, Điền Hỷ vẫn kiên trì đấu tranh. Dù có bằng đại học anh vẫn thất nghiệp vì không ai nhận người bị sida vào làm việc. Anh tham gia các cuộc biểu tình trước các bộ, gởi thư cho tất cả các định chế nhà nước nhưng đều vô vọng. Để bịt miệng anh, một cái bẫy đã được giăng ra : Bí thư Đảng ủy thành phố Trú Mã Điếm đã gởi cho Điền Hỷ một tin nhắn sms mời anh trở về địa phương để giải quyết. Sau hai tuần chờ đợi không kết quả, anh mới hiểu rằng đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Anh bị còng tay đưa ra tòa, bản án không được tuyên bố công khai vì sợ gây bạo loạn.
Vì sao bao nhiêu luật sư, bác sĩ, giám đốc các cơ quan phi chính phủ đấu tranh cho những nạn nhân máu nhiễm HIV ở Hà Nam lâu nay đều bị bỏ tù hay buộc phải đi tị nạn ở ngoại quốc ? Trả lời câu hỏi này, tác giả bài báo trích lời cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Y tế Trung Quốc cho biết, đó là vì các vụ đàn áp đều từ bàn tay của hai nhà lãnh đạo cao cấp : Lý Trường Xuân và Lý Khắc Cường. Cả hai Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị trên vào thời đó lần lượt là Bí thư Thành ủy Hà Nam. Viên chức về hưu trên tiết lộ bí mật là do đang bị ung thư gan thời kỳ cuối, muốn lương tâm được thanh thản trước khi từ giã cõi đời. So sánh với xì căng đan máu nhiễm độc ở Pháp, viên chức này cho rằng vụ Hà Nam nghiêm trọng hơn rất nhiều, do không có cuộc điều tra nào được tiến hành, và các thủ phạm sau đó lại được nghiễm nhiên thăng chức.
Nam giới đến thẩm mỹ viện nhưng ngại nói ra
Trên lãnh vực xã hội, nhật báo Libération trong bài viết mang tựa đề « Hãy cứ đẹp trai nhưng đừng nói gì cả » đã nêu ra hiện tượng số nam giới đi giải phẫu thẩm mỹ đang tăng lên, nhưng các vị đàn ông đi sửa sang sắc đẹp đều giữ bí mật.
Tờ báo cho biết, khách hàng phái nam của ngành sửa sắc đẹp ở Mỹ mỗi năm tăng khoảng 9%, ở châu Âu cũng thế. Họ đi chích botox để làm mất nếp nhăn, cấy tóc chữa hói đầu, lột da mặt, hút mỡ cằm, thậm chí làm tăng kích cỡ dương vật…Nhưng khách đàn ông luôn đòi hỏi một điều : cần phải giữ kín việc họ đã đến thẩm mỹ viện để làm đẹp, và có vẻ họ không mạnh dạn như khách hàng nữ.
Theo RFI