OAKLAND, California
Chính phủ liên bang đã đóng cửa và sắp bước sang tuần lể thứ năm, một thời điểm khó khăn khác đang cận kề đối với hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp đang sử dụng chương trình trợ cấp thực phẩm
SNAP, thường được gọi là
Food Stamps.
Anh Tee Trần, chủ nhân nhà hàng Monster Phở, với tấm bảng giới thiệu chương trình miễn phí và giảm giá thức ăn. (Ảnh: Tee Trần cung cấp)
Giữa lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump vẫn chưa quyết định lấy quỹ dự phòng để hỗ trợ chương trình
SNAP, nhiều cơ sở thương mại sẵn sàng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn này, trong đó có những nhà hàng của người Việt tỵ nạn ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ.
"Tôi cũng từng đứng xếp hàng để xin thức ăn, đồ chơi"
Phải sau hai lần hẹn, vài cuộc điện thoại gọi không bắt máy, anh Tee Trần (Trần Hữu Thuyên), sinh năm 1984, chủ nhà hàng
Monster Phở ở Oakland, Bắc California, mới có chút thời gian kể lại chương trình mà anh đang cho thực hiện ở nhà hàng của mình.
Theo lời kể lại, đúng một tuần trước, anh ngồi đọc tin trên mạng xã hội, thấy có một nhà hàng pizza ở San José có tên
Tony & Alba’s có chương trình tặng và giảm giá cho khách hàng dùng tem phiếu của
SNAP. Anh tìm cách gọi cho nhà hàng đó, nói với ông chủ là anh có thể bắt chước chương trình của ông ấy được không? Người chủ của
Tony & Alba’s rất vui và đồng ý ngay.
Tối hôm đó, anh đã thức đến 1 giờ sáng để
"suy nghĩ mình phải làm sao đây? Nửa năm nay việc kinh doanh không tốt. Nhà hàng ế khách, bị thuế nhập cảng tăng,… nhiều thứ lắm, mình phải làm sao…?"
Tee Trần nhớ lại ngày còn nhỏ, khi mới sang Mỹ, đã từng cùng các anh đứng xếp hàng để nhận thực phẩm. Họ cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì có được sự hỗ trợ đó.
"Tôi đã nghĩ đến những đứa nhỏ cũng giống như tôi ngày xưa. Gia đình tôi đi vượt biên năm 1989, cũng từng xin trợ cấp, xin Food Stamps. Chính tôi cũng từng là đứa bé xếp hàng xin ăn, xếp hàng xin đồ chơi. Tôi phải làm sao? Nếu phát số lượng nhiều quá thì tôi sống không được".
Cuối cùng, Tee quyết định sẽ cho miễn phí phần ăn cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Nhưng sau đó,
"nếu chỉ cho trẻ em 12 tuổi trở xuống thôi thì vẫn chưa đủ". Tee quyết định sẽ giảm 25% cho cha mẹ của những đứa trẻ đó. Nhưng, lại suy nghĩ tiếp. Vẫn chưa đủ.
"Tôi nhớ đến một đối tác tôi từng làm việc chung năm ngoái ở China Town. Tôi liên lạc lại với họ, nói mình có chương trình như vậy trong thời điểm này, họ có thể hỗ trợ bằng cách tặng cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống những món đồ chơi trong tháng Mười Hai cuối năm không. Họ đồng ý", Tee kể lại.
Tối đó, anh thức suốt đêm để làm áp phích giới thiệu, với suy nghĩ
"làm được tới đâu thì làm".
"Trước tiên là tôi nghĩ đến hàng xóm, địa phương của tôi. Tôi lớn lên từ cái nghèo nên tôi biết cái nghèo, cái đói nó ra sao".
Monster Phở bắt đầu thực hiện chương trình từ thiện từ hôm thứ Bảy tuần trước. Đúng một tuần thì đã có khoảng 70 người đến để nhận thức ăn. Người nhận cần đưa thẻ EBT và ID để bảo đảm thông tin chính xác. Họ có thể ăn tại nhà hàng hoặc mang về. Trẻ em có quyền chọn phở gà, phở bò, hoặc phở chay.
Hàng trăm ngàn cư dân ở khu vực Vịnh San Francisco đang phụ thuộc vào
CalFresh, chương trình hỗ trợ thực phẩm của tiểu bang (tương tự như
SNAP của liên bang) Khoảng 2 triệu trong số 5,5 triệu người đang sử dụng chương trình
CalFresh của California là trẻ em.
Theo lời anh Tee Trần, thành phố nơi anh sinh sống, Alameda County, là một thành phố nghèo, có khá nhiều người đang nhận trợ cấp xã hội. Trong ngày 1 tháng Mười Một,
Monster Phở đã phát cho hơn 20 người nhận Food Stamps.
Với người chủ nhân này, nền kinh tế hiện tại đang rất khó khăn để gánh vác một nhà hàng kinh doanh, nhưng vẫn
"có nhiều người ngoài kia đang khốn khổ hơn chúng tôi rất nhiều".
Cho dù anh đã kể, ý tưởng làm chương trình cho cộng đồng nơi thành phố của anh là từ một nhà hàng pizza ở San Jose, nhưng thật sự, tấm lòng đó chính là bắt nguồn từ di sản do người mẹ truyền lại cho anh chị em của anh.
Tee kể lại, mẹ của anh đã dẫn bốn người con đi vượt biên. Khi đó, Tee Trần chỉ vừa 5 tuổi. Mẹ của anh làm bốn đến năm công việc để nuôi nấng các con.
"Không một đồng xu, mẹ tôi cái gì cũng làm, từ dọn cầu tiêu, rửa chén, may đồ, giữ người già. Lúc ở các đảo ở Thái Lan, Philippines, mẹ tôi nói miễn là mình có đủ tiền ăn, có nhà mình ở, là mình đã may mắn, Trời thương rồi. Nếu mình có gì dư, mình phải cho lại người khác".
Di sản đó đã được anh thanh niên Tee Trần áp dụng cho cơ sở kinh doanh của mình trong những lúc cộng đồng đang cần sự giúp đỡ nhất, từ thời đại dịch COIVD-19 đến thời điểm khó khăn này.
Anh Nhân Ngô (trái) chủ nhà hàng Petit Beignets & Tapioca bên cạnh một người quyên góp (Ảnh: Nhân Ngô cung cấp)
"Mình làm được gì thì cứ làm"
Ở bờ phía Đông nước Mỹ, đúng vào ngày chương trình
SNAP hết ngân sách, thì
Petit Beignets & Tapioca, một cửa tiệm nhỏ bán bánh mì kẹp thịt ở khu vực Houston, Harris County, Texas, đã chuẩn bị sẵn những túi giấy đựng phần ăn miễn phí.
Nhà hàng
Petit Beignets & Tapioca mới hoạt động khoảng một năm nay. Anh Nhân Ngô, chủ cửa tiệm, chia sẻ với nhật báo Người Việt về cộng đồng nơi anh đang sống,
"Dù là cư dân hay người kinh doanh cũng đang gặp khó khăn". Do đó, anh tự thấy bản thân may mắn khi
"mình vẫn còn một nhà hàng đang hoạt động".
"Tôi biết lúc này có nhiều người bị mất việc làm, rồi bị mất quyền lợi, tem phiếu", anh nói.
Vài ngày trước khi thời kỳ tem phiếu sẽ hết hiệu lực, anh cho đăng trên trang mạng xã hội lời ngỏ về chương trình của nhà hàng mình, sử dụng câu nói nổi tiếng khắc trên bức tượng Nữ Thần Tự Do:
"Hãy trao cho tôi những con người mệt mỏi, nghèo khổ, những đám người chen chúc khao khát tự do, những kẻ khốn khổ bị ruồng bỏ trên bờ biển đông đúc của các người. Hãy gửi cho tôi những người bị lưu đày vô gia cư, những người bị bão táp vùi dập, tôi sẽ thắp sáng ngọn đuốc của mình bên cạnh vùng đất hứa của các bạn".
Qua lời kể ngập ngừng của anh chủ tiệm chưa đầy 40 tuổi với vốn tiếng Việt ít ỏi, anh Nhân cho biết thực ra ý tưởng đầu tiên là vì muốn giúp cho những đứa trẻ.
"Tôi có ba đứa con nhỏ, 3 tuổi, 4 tuổi và 7 tuổi. Hồi dịch COVID-19, tôi cũng bị thất nghiệp, rất khó khăn. Tôi đã qua được thời gian đó bằng những sự giúp đỡ của chính phủ, của người dân. Tôi hiểu bây giờ rất nhiều người cần được giúp đở như vậy"
Như rất nhiều những gia đình Việt tỵ nạn khác khi vừa đặt chân đến Mỹ, Nhân Ngô, khi đó chỉ là một bào thai nằm trong bụng mẹ, nhờ nguồn trợ cấp hàng tuần của chính phủ mà mẹ anh có được sự bảo đảm cho cuộc sống sinh tồn.
"Hồi đó mẹ tôi và tôi được hưởng các quyền lợi và tem phiếu thực phẩm hàng tuần để có thể sống được ở Mỹ. Đó chính là Giấc Mơ Mỹ. Nên bây giờ mình thấy mình giúp được những gì thì mình cứ làm thôi", anh nói.
Ban đầu, người chủ nhà hàng này không có ý định
"làm lớn" mà chỉ mong là nếu trong ngày nhà hàng còn dư thức ăn thì sẽ đem phát cho người nào cần đến. Nhưng, tiếng lành đồn xa, người này bảo người kia. Họ mang đến góp thêm thịt, đồ hộp, bánh mì, và cả phụ giúp sắp xếp thức ăn bỏ vào túi.
Theo lời anh Nhân Ngô, một ngày nhà hàng dự tính phát khoảng 1,000 phần bánh mì kẹp. Người đến cần chứng minh mình là người đang nhận trợ cấp SNAP, sau đó mỗi thành viên trong gia đình sẽ nhận được một phần ăn, bao gồm trái cây, đồ ăn nhẹ và nước trái cây. Tất cả đều do các thành viên trong cộng đồng quyên góp được. Chỉ trong một ngày đầu tiên, chiếc ghế dài bên trong nhà hàng đã chất đầy những thực phẩm đã quyên góp.
Anh cho biết nhà hàng có ý định kéo dài chương trình miễn phí thức ăn cho người bị mất tem phiếu đến hết tháng này. Lý do đơn giản của anh là,
"nhiều ngày lễ cuối năm đang đến, kinh tế lại đang đi xuống, rất nhiều người còn đang khó khăn, không biết làm sao nữa. Mình làm được gì phụ thì mình cú làm thôi".
Người đến tiệm
Petit Beignets & Tapioca chỉ cần đưa thẻ
SNAP của họ để nhận phần ăn miễn phí. Nhưng sau đó, anh Nhân quyết định chỉ cần đến hỏi thức ăn thì nhà hàng cũng sẽ cho.
"Tôi nghĩ nhiều người sẽ ngại ngùng khi bị hỏi đưa ra thẻ SNAP. Tôi không muốn họ có cảm giác bị tổn thương", anh nói.
Những túi thực phẩm để sẵn cho người bị ảnh hưởng chương trình SNAP (Ảnh: Nhân Ngô cung cấp)
Cả cộng đồng cùng góp sức chung tay
Nếu tình trạng chính phủ đóng cửa còn kéo dài, có lẽ
"sẽ cần thêm rất nhiều những chương trình như vầy để giúp cho bà con", cả Tee Trần và Nhân Ngô đều nói, khi được hỏi liệu họ sẽ cầm cự được trong bao lâu?
"Nhà hàng của tôi nhỏ, mà thật sự lúc này cũng ế, nhiều người trong cộng đồng, khách hàng biết đến, họ quyên góp thức ăn. Nên bắt đầu tuần sau, ngày tiệm đóng cửa là ngày thứ Hai, một mình tôi sẽ ra sắp xếp vào túi để cho những gia đình SNAP hoặc gia đình chưa có giấy tờ di trú. Cộng đồng nơi tôi ở thực sự muốn giúp đỡ", Tee Trần nói.
Ở Harris County, theo lời anh Nhân Ngô, hôm thứ Bảy cũng bắt đầu thấy có những chương trình phát thức ăn miển phí cho người dân.
Ngoài ra, ở Los Angeles, một cửa tiệm thức ăn nhanh dạng tự phục vụ có tên
Bé Ù Việt Street Food thông báo trên trang
Instagram của họ, cho biết
"luôn sát cánh cùng cộng đồng địa phương ở Los Angeles, những người đang phải chịu ảnh hưởng từ việc chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài. Chúng tôi liên tục cung cấp các món ăn theo hình thức 'trả tiền tùy tâm/không cần hỏi' và chúng tôi chào đón những người dân ở Los Angeles đang gặp khó khăn về an ninh lương thực hãy đến với chúng tôi!! Tất cả chúng ta đều cùng nhau vượt qua khó khăn này".
Câu tục ngữ
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" của người Việt Nam đang được chính người Việt tỵ nạn thế hệ thứ hai, thứ ba cho vận dụng vào lúc khó khăn này.