Nếu có để tâm đến hành trình của sư thầy Minh Tuệ thì ta sẽ thấy từ khi rời cửa khẩu Bờ Y (VN). Đoàn của sư thầy Minh Tuệ có nhiều sư mới đến xin nhập đoàn.
Ai đến thì ngài cũng cho đi theo nếu "không phạm luật của quốc gia đó", còn Báu thì thường ngăn cản vì nhiều lý do: đông quá khó quản lý, các anh có biết tu không, nhập đoàn bất hợp pháp sẽ bị bắt v.v... Nếu ai có nói rằng hỏi thầy thầy nhận rồi thì Báu sẽ ôi dào, ai mà thầy chả nhận!
Vì sao như vậy? Vì sư Minh Tuệ là người tu, ngài luôn hoan hỉ với những người CÓ Ý MUỐN tu. Cứ tu sẽ thành, cứ đi sẽ đến. Một hành giả ăn cơm bố thí của đàn na thì ngoài việc tận lực tu tập cho bản thân thì còn phải "độ" chúng sanh. Ai hỏi pháp thì phải trả lời, không biết thì nói không biết. Ai muốn tu thì nâng đỡ, tiếp dẫn, giúp sức, như một câu mà Phật tử thường tụng sau những thời công phu:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.
Báu không hiểu thầy, tưởng thầy dễ dãi, "ngây thơ" chuyện đời nên mới có câu chuyện này:
Ngày 4-2 tức mùng 7 Tết Báu rời đoàn, nói về VN nhưng nếu thầy cần sẽ quay lại. Bốn ngày sau, ngày 11-2 thì Báu tự động quay lại xin "sám hối" và xin nhập đoàn trở lại nhưng thầy từ chối, mà từ chối rất kiên quyết!
Chắc Báu rất chưng hửng vì thái độ của thầy, sao không ừ đi theo thì theo như những người khác hỏi thầy. Báu năn nỉ quá thì thầy ừ đi thì phải giữ 250 giới thì Báu thua.
Sư Minh Tuệ không ghét Báu mà chỉ đơn giản là thấy Báu đi theo mà không muốn tu (sửa) dù thầy đã khai thị nhiều lần.
Thầy quả thật rất từ bi với Báu nhưng Báu đã bỏ qua cơ hội may mắn được gần thầy để tu học.
Hãy xem đoạn đối thoại này:
- Báu: ai làm sai mình không được nói hả thầy?
- Thầy: mình đang bị trói thì mình cởi trói cho ai được!
Báu: con làm được, con nhờ Giáp...