Đảng DC bước qua ngày đại hội thứ hai. Hôm nay hai vợ chồng ông Ô bà ma đăng đàn nói chuyện. Ông Ô nói thì hay rồi. Rất duyên dáng. Giọng khi trầm khi bổng. Ổng là người mà tui ngưỡng mộ mười mấy năm trước. Nước Mỹ quả là vùng đất cơ hội và công bằng. Thật đáng để sống cho mình và đời con, đời cháu. Yes We Can. Nghe là trong lòng rộn ràng khí phách. Thời đó cả thế giới khủng hoảng. Mỹ nhờ dễ... vay tiền nên vượt qua khá dễ dàng.
Xét cho cùng người không tiền thì sao cũng được. Nhưng nếu bạn có nhiều tiền quá thì cũng nhức đầu chớ. Tiền không thể để đầy nhà. Phải đầu tư hay cho vay. Cho ai vay đây? Cho Mỹ vay là chắc cú. Kẹt tiền họ... in được mà. Kinh tế nước Úc mạnh cũng là nhờ bà con đổ tiền vô cho xài. Chớ xứ này chỉ bán khoáng sản, đâu có làm ra được cái sản phẩm nào đâu như Nhật hay Hàn hay Đài Loan. Đôi khi uy tín quá, người ta đưa tiền nhờ... giữ giùm. Giữ là phải xài. Xài cách nào? Cách dễ nhất là tạo công bằng xã hội. Nên các nước giầu thường theo cánh tả là vậy.
Hồi tui mới đến Úc. Nếu đi làm việc chân tay thì mỗi tuần kiếm được khoảng năm trăm đô. Nếu thất nghiệp thì được trợ cấp 250 đô một tuần. Chỉ có điều đi làm thì vợ không được trợ cấp nữa. Tính ra... huề. Mà còn... mệt. Vì thế nhiều người chọn một là hai người cùng đi làm hoặc hai người cùng... nghỉ. Tui chọn cách thứ...2. Lần đầu tiên trong đời hưởng được không đi làm mà có ăn. Ăn riết rồi cũng chán. Không biết ăn cái gì nữa. Không đi làm còn được giảm tiền bill điện nước, tiền đi xe công cộng.
Ba năm đi bầu một lần. Không cần biết ứng cử viên là ai, cứ (đảng đó) là bầu. Họ nuôi mình, mình nuôi lại chớ. Còn chuyện tiền ở đâu có thì không phải chuyện của mình.Họ phải lo.
Nếu không có lạm phát (lên giá) thì đúng là sống trên thiên đường. Có điều đời không là mơ. Hồi đó ổ bánh mì thịt hai đồng. Nó lên năm đồng. Bữa nay là mười đồng một ổ. Tiền trợ cấp bao năm qua vẫn giá đó. Thôi thì cả hai đi làm lại. Mới đầu mệt mỏi, đau nhức chân tay. Dần quen. Giờ nghỉ không được. Tiền bạc rủng rỉnh. Muốn mua xe mới là ra tiệm ... ký liền. Giã từ cái xe cũ đã chạy hơn 20 năm. Nằm đường hoài. Mua cái xe mới thì ai cũng kiếm chút. Ngân hàng, bảo hiểm (phải 2 chiều), luật sư... đều sống nhờ người tiêu thụ. Cứ vậy suy rộng ra cho dễ hiểu.
Cái vụ bảo hiểm sức khỏe. Có tiền cũng khác. Bịnh là có giường nằm liền. Còn xài bảo hiểm nhà nước, trừ khi sắp chết. Không thì phải chờ đợi ba bốn tháng là thường.
Nên tui giờ 70 mà vẫn đi làm nếu có thể. Cũng nhờ vậy mới biết những người hùng biện cánh tả chỉ muốn mình ở không để họ nuôi. Miễn là bầu cho họ
Nhưng đó là chuyện xưa. Như tui kể đời mình. Xứ nào cũng lạm phát. Đồng lương cố định là chết hoặc sống vất vưởng. Cho dù đất nước có tài nguyên, bán ra cho dân xài như Nga hay Iran hay Venezuela. Cũng chịu không nổi. Còn nếu ai cũng đi làm. Thì tiêu xài nhiều hơn. Tự nhiên nó vực dậy nền kinh tế. Bà bán bún cũng làm giàu. Chớ ăn trợ cấp thì cứ mì gói làm tới thôi.
Nên lần này người tui ngưỡng mộ lên bục nói chuyện. Tui mong chờ ổng có đường hướng kinh tế nào giúp bà haha không. Phải có kế gì làm giàu cho dân chớ. Bà haha thì tính rằng giá chỗ nào nó lên là mình ra sắc lệnh "đè" nó xuống, ai không nghe là dẹp tiệm. Để quốc doanh làm. Dễ ợt. Ông Ô dẫu sao cũng kiến thức mênh mông, chơi toàn với giới giầu có. Thế nào cũng có kế.
Thế mà hai tiếng đồng hồ. Ổng để tiếng rưỡi sỉ vả ông Trump. Bộ ch ửi ổng mười năm qua chưa đã sao?. Thiệt tình. Tui tắt tv luôn.
Vô YouTube đọc tin. Họ tổng cộng hai ngày qua, tên ông dượng được nhắc 275 lần. Cuối đại hội chắc được...500. Còn làm sao để giúp dân khá hơn họ nói có mười mấy lần.
Ai có đi làm để lấy được đồng tiền mới biết. Gọi là "trầy da tróc vảy". Thấy người ta kiếm nhiều tiền đâu biết rằng đôi khi họ hy sinh cả tuổi thanh xuân để vùi đầu vào sách vở, thi cử. Nhân rộng ra muốn đem công ăn việc làm về cho dân mình cũng phải đấu đá với láng giềng hay thế giới. Ai giành giật giỏi với người ngoài thì mới mang tiền về được. Đừng trông vào "chà đồ nhôm". Vì thế lực toàn cầu nó ép anh. Sống trên biển dầu hoả như Venezuela cũng phải bới thùng rác kiếm ăn mà. Chớ mà cứ thu thuế, bán tài nguyên rồi phân phát phúc lợi thì tui... làm cũng được. .
Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, anh xấu hay tốt. Anh có kế lo cho dân làm giàu là anh giỏi. Còn anh chỉ kiếm cháo cho dân sống qua ngày thì anh về vườn giùm. Như bác Bi vậy.
Mấy nhà báo "méc" dượng : ê! Tụi nó nói xấu ông hoài kìa.
Nếu là mấy năm trước chắc dượng nổi sung. Năm nay ổng xìu. Chỉ nói nhỏ : mấy người đó bộ khùng hết sao ta? Đang chờ họ có copy cái gì của mình không, hay là có cương lĩnh nào hay hơn của tui. Chớ ch tui thì họ ch họ nghe chớ ai nghe
The Following 8 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Hồi đó có ông nội VN nào viết Obama nói là phun châu nhã ngọc. Bà mẹ nó. Thằng Mỹ đen gặp thời có cái đách gì mà hay. Nhìn 2 đứa con của Obama là biết.
The Following 9 Users Say Thank You to lanong01 For This Useful Post:
... Thế mà hai tiếng đồng hồ, ổng để tiếng rưỡi sỉ vả ông Trump. Bộ ch ửi ổng mười năm qua chưa đã sao?...
Sau khi sỉ vả xong, ông Ô chê thằng nhỏ của dượng nhỏ xíu không bằng một góc của bà vợ "cú có gai" của ổng. Muốn biết lớn tới cở nào, xin xem video dưới đây của bác tbbt
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.