
Tuổi hoàng hôn đã qua thời nông nổi
Trên dưới năm mươi cần tránh ưu phiền
Thả lỏng mình để tâm được bình yên
Và nhất thiết chớ lao tâm suy nghĩ.
Tuổi hoàng hôn thấm đẫm nhiều giông bão
Vất vả đua chen gánh nặng nhiều rồi
Quên là mình cũng phải được nghỉ ngơi
Từng bận rộn với rối bời cuộc sống.
Tuổi hoàng hôn em quen rồi cay đắng
Chuyện gia đình chuyện xã hội trớ trêu
Sống ở đời có kẻ ghét người yêu
Thôi mặc kệ hãy mở lòng tha thứ.
Quên hết đi những chuyện buồn quá khứ
Hãy bằng lòng để cuộc sống thêm vui
Bởi đàn bà trên dưới tuổi năm mươi
Tính nết đổi trời sập nào có sợ.
Tuổi hoàng hôn tuy không còn diễm lệ
Nét trang đài vẫn đọng lại bờ mi
Những ngọt bùi và chua chát hơn thua
Em nếm đủ mùi vị đời từng trải.
Tuổi hoàng hôn hạnh phúc hay buồn tủi
Dẫu đường tình suôn sẻ hoặc dở dang
Phận an bài cứ vui vẻ làm duyên
Phải sành điệu và tự mình hoàn thiện.
Biết làm đẹp và chỉn chu ăn diện
Dẫu nghiêng chiều còn tím ngắt yêu thương.
Trong mắt mọi người vẫn đóa thuyền quyên
Có phải vậy đúng không người dưng nhỉ?
Luôn chúc em sống vui và sống khỏe
Tự tin vững vàng đẹp mãi ngày xuân.!!
VietBF@sưu tập