Văn nghệ tức văn hóa.
Người ca sĩ đơn thuần không phải chỉ hát mà họ thật sự là người làm "văn hóa", nên tất cả những hành vi, lời ăn nói của họ trước công chúng sẽ bị soi và đánh giá. Trước kia báo trí hải ngoại ít viết những bài về văn nghệ nếu có viết thì toàn những bài khen vì văn hóa người Việt hây có câu "Tốt khoe, xấu che". Có thể bây giờ sau những bài viết này ca sĩ phải thận trọng lời ăn tiếng nói trên sân khấu, trong thời buổi youtube, facebook này những hành động lớn nhỏ của mình điều được lưu trữ lại cho hậu thế.

Tôi thường khuyên ca sĩ không nên chở củi về rừng, hát tiếng Anh ở Mỹ là chở củi về rừng. Mình là người Việt sinh đẻ ở Việt Nam, mình hát có hây cở nào cũng không thể bằng người Mỹ bản xứ được. Đã nhiều lần khi tôi đứng gần kỹ sư âm thanh (sound engineers) Mỹ khi họ canh chỉnh âm thanh cho ca sĩ và khi ca sĩ Việt hát nhạc ngoại, họ hỏi tôi "What is she/he singing?" (cô ấy/anh ấy đang hát tiếng gì vậy?). Có lần PhoBolsa TV hỏi tôi tại sao có nhiều thí sinh trong những chương trình ca nhạc trong nước hát tiếng Anh? Theo tôi vì phần lớn người Việt sính ngoại và khi hát tiếng Anh một phần nào muốn chứng minh đẳng cấp của mình. Hôm nay bài viết của Ngọc Lan, một tờ báo lớn và uy tín của người Việt hải ngoại một phần nào nói lên những điều tôi nghe khán giả nói rất nhiều rồi.
Nhiều người mới nghe câu mình nói không thấu hiểu nhưng từ từ đã thấm. Chợ nào, khách đó, ca sĩ nào, khán giả đó. Có thể bạn không thích hợp với những điều tác giả viết về ca sĩ TM trong bài này, nhưng có nhiều khán giả thích những điều đó nên mỗi ca sĩ có số lượng khán giả riêng của họ. Vấn để mình đang nói không phải là chê bai trình độ âm nhạc hoặc giọng hát của ca sĩ. Mình đang nói văn hóa ứng xử và ngôn ngữ giao lưu với khán giả. Khi trình diễn ở một sân khấu lớn bao gồm nhiều tần lớp và lứa tuổi, những ca sĩ trẻ thường quen cách xưng hô, họ hây chào khán giả bằng "các bạn ơi" hoặc nói với khán giả là "nếu thích bài đó thì mình chơi luôn nha". Đây là những ngôn ngữ mình có thể dùng cho vũ trường khi phần lớn khán giả đến là để mua vui, uống rượu và nhảy nhót nên khán giả dễ chịu hơn. Nhưng ở những sân khấu lớn, sang trọng, nên thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh tình trạng bị quơ đũa cả nắm.
Tôi chia sẽ bài viết này của tác giả Ngọc Lan sẽ có người không thích vì họ là fan của ca sĩ ABC và khi chạm đến người mình thích thì dĩ nhiên mình sẽ không vui. Mục tiêu của tôi là báo động cho ca sĩ biết rằng thời buổi văn minh, hiện đại nầy nên thận trọng lời ăn tiếng nói trên sân khấu nhất là mình là ca sĩ tên tuổi, chuyên nghiệp. Nếu sở trường của mình là hát thì cứ hát để việc nói và giao lưu cho người điều khiển chương trình, không ai giỏi hết trong mọi lãnh vực, ông trời cho cái này sẽ lấy đi cái khác. Âm nhạc cũng như ẩm thực, mỗi người một khẩu vị. Thích hay không còn tùy khẩu vị và trình độ văn hóa của mỗi người. Đề tài lớn hơn ở đây là văn hoá ứng xử và ngôn ngữ giao lưu với khán giả, không cần biết người đó là ai khi sử dụng những từ ngữ này với khán giả tại một sân khấu lớn điều không chấp nhận được.
Âm nhạc không có biên giới, chỉ có văn hóa có giới hạn mà thôi. Khi chúng ta phân biệt vùng miền có nghĩ chúng ta đã tự hạn chế và giới hạn kiến thức âm nhạc của bản thân mình rồi vì những định kiến, đố kỵ cá nhân. Tôi có thể không thích chính phủ TQ nhưng ca sĩ TQ không liên quan đến chính phủ của họ, và nếu tôi không phân biệt được hai điều này thì tôi không đủ tư cách bình luận, bình phẩm văn hóa vì chính cái văn hóa của tôi đang có vấn đề.
Quote:
Nham nhở Thu Minh
Sep24
Định viết tắt tên của nữ ca sĩ này, nhưng lại nghĩ lỡ người đọc đoán ra người này người khác thì tội nghiệp, nên cứ viết huỵch toẹt cho xong.
Tui đi xem chương trình ca nhạc mang tên “Ánh Sáng Tân Kỳ” hôm tối thứ Bảy rồi ở Long Beach, cho đến hôm nay mới có thời gian ngồi xuống viết điều tui bị “ám ảnh”, mà tui ví như một sự “xâm hại tinh thần và lòng tự trọng” từ cách ăn nói của nàng ca sĩ này.
Hehehe, nói vậy không biết có to tát quá không, nhưng chuyện là vầy:
Trong phần trình diễn của mình, Thu Minh hát và nhảy rất sung, mặc dù thật sự tui chả nghe được lời cổ hát là gì, chỉ nghe hét và gào thì đúng hơn.
Điều đầu tiên nường này làm tui hơi “choáng” là nường là một ca sĩ từ Việt Nam sang trình diễn cho khán giả Việt Nam coi, nhưng mà nường cứ tuôn tiếng Mỹ không à, “Rìu lý?” “Đu du hia mí?” “Ai khan hia u!” “Ai phiu hót. A du hót?” “Ai nít xom qua tờ”
Hahaha, chóng mặt luôn. Tui nghe người bên cạnh hỏi “Cô này không biết tiếng Việt hả?” hahaha.
Nhưng mà đó là chuyện nhỏ như con thỏ, kệ, coi như một cách cho mọi người biết là cổ có chồng non-Vietnamese nên cổ quên tiếng Việt rồi J
Hát được đâu mấy bài thì ai đó yêu cầu cổ hát bài Giọt Mưa Thu, một bài hát không có sự chuẩn bị trước, nhưng “dân chơi sợ gì mưa rơi – chơi luôn.”
Thế là trong khi chờ người đệm đàn so dây lấy nốt, nàng ca sĩ quyết định ngồi xuống ngay mé sân khấu, thòng 2 chân xuống để tạo dáng cho bài hát. Mà nàng đang mặc váy. Chiếc váy ôm dài gần đến đầu gối.
Tui chưa kịp bật lên trong đầu tiếng khen “Quả là chuyên nghiệp có khác! Làm sao mặc váy như vậy mà có thể ngồi xuống gọn gàng và nhanh nhạy như vậy được nhỉ?” thì bỗng nghe tiếng nàng vang trên micro, “Em không có chiếu tướng anh đâu mà lo.”
Định thần nhìn lại thì ra nàng đang vừa nhích mông qua lại chỉnh sửa tư thế vừa nói với ông khách nào đó ngồi ngay hàng ghế trước mặt nàng.
Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy thì nàng phang tiếp thêm câu “Này, em còn vắt chéo chân thế này thì không thấy gì đâu!”
Cả rạp cười ồ khi tui cũng kịp hiểu điều ca sĩ này nói.
Nếu dừng lại ở đó có lẽ vẫn còn chấp nhận được cho một kiểu nói năng nham nhở trước công chúng. Đằng này nàng cứ đủng đỉnh vừa nhúc nhích mông cho thoải mái vị trí ngồi vừa ra rả trên micro, “Ừm, ông bà mình ngày xưa nói thấy… sẽ bị xui, đúng không? Nhưng bây giờ thì điều đó không đúng rồi. Thấy là hên đấy. Đúng không? Người ta bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chỉ để muốn thấy đó thôi.”
Cha mẹ ơi, “bồ cũ” đưa mắt nhăn mặt ngó sang tui.
Chưa hết, nàng bồi tiếp, “Nhưng hôm nay anh đi với chị, cho nên em không ‘bi nai’ với anh được. Chịu thôi.”
Tui thật sự không biết ông khách nào khi ấy ngồi trước mặt Thu Minh, cũng như người phụ nữ đi cùng ông khách đó nghĩ gì, chỉ biết là sao tui thấy vừa ngượng vừa tởm quá chừng trước sự trơ trẽn đến vậy của người ca sĩ trên sân khấu!
Đã vậy, sau khi kết thúc bài hát đó, MC Thùy Dương mặt mày tươi rói bước ra nói thêm “Mấy vị mua vé VIP hàng đầu hôm nay thật đáng đồng tiền” thì Thu Minh “chống chế” khi đứng lên “Nói thế cũng oan cho họ, có thấy gì đâu!”
Tui thật sự không hiểu người ta cười để cho qua đi sự gượng gạo trước cách ăn nói không chỉ nham nhở mà còn thô tục của cô ca sĩ này hay thực sự họ thấy cô ta đùa có duyên?
Riêng tui, tui nghĩ đó là một sự xúc phạm. Khán giả mua vé đến một rạp hát lớn như thế để xem ca nhạc, để thưởng thức nghệ thuật, chứ không phải để xem “cái” của Thu Minh. Và nếu tui là những khán giả ngồi ngay vị trí của những người mà nàng ca sĩ đùa cợt, tui sẽ kiện cô ta về tội xúc xiểm đó.
Viết đến đây, tui chợt nhớ một người bạn của tui từng nói “đi xem ca nhạc sợ ca sĩ lên nói lắm, sợ lắm, vì họ nói một hồi thế nào cũng nham nhở à.”
Nói vậy thì hơi quơ đũa cả nắm, bởi nhiều người vẫn nói năng rất duyên dáng, khôi hài một cách thông minh trên sân khấu đó thôi. Nhưng đúng là, ca sĩ ơi, làm ơn về học nói và cần ý thức được điều mình nói.
Điều nào nên nói trên sân khấu và điều nào nên nói trong nhà chứa.
|
Fb