Blogger Nguyễn Thông chia sẻ:"
Thấy ông Tô Lâm bảo sau khi có "thẻ căn cước", ai đã được cấp "căn cước công dân" muốn đổi sang thẻ mới hay không thì tùy, không bắt buộc.
Xin nói với ông, cả nước có gần 100 triệu dân, tính đến cuối tháng 4 vừa rồi đã có gần 80 triệu "căn cước công dân" được cấp, sau 2 năm các ông ra quân, chiến dịch để thúc ép đạt chỉ tiêu. Nếu ai cũng muốn được cấp lại, tức là phải hủy bỏ gần 80 triệu cái thẻ cũ. Ngoài ra, số phôi chưa cấp chắc cũng không phải nhỏ. Thưa ông đại tướng kính mến, tiền không phải là vỏ hến, dù là tiền dân hay tiền ngân sách nhà nước. Nói cho cùng, ngân sách cũng do dân đóng góp, đều từ túi dân cả."
Kím tiền ăn Bò Dát Vàng ấy mà Tô Cá Tra Táp quá Táp.
Phi Cong Tre chia sẻ:"
Thằng Tô Lâm nầy k..hốn nạn quá mà bác Trọng không xử nó, nó đẻ ra đủ thứ để nó ăn & gửi cho con gái nó học ở nước ngoài á." Đề nghị cứ mỗi 3 năm đổi căn cước một lần để tăng sự đoàn kết quân dân.
Chỉ mỗi cái thẻ căn cước mà nào quốc hội, chính phủ, bộ công an, cục này cục nọ bàn thảo ý kiến ý cò, nâng lên đặt xuống, thay mục này, bớt mục kia, đổi tên đổi tiếc, kéo năm này qua năm khác, đổi xoành xoạch, thật không ra làm sao.
Việc ấy, nói thật chỉ tầm nhà chức việc cấp huyện cấp quận cũng xong, không cần bộ não đại biểu quốc hội quốc hiếc, chính phủ chính phiếc, tướng già tướng trẻ, thế mà họ, những ông bà tầm quốc gia cứ như gà mắc tóc. Không thể trông chờ hy vọng gì ở họ.
Ông hàng xóm nhà tôi bảo thứ lãnh đạo ấy chả làm được trò gì, ngoài họp. Thà họ cứ họp một năm 365 ngày, đừng làm gì sất có khi còn có ích cho dân cho nước.
Những bộ óc siêu việt của đảng, sau bao nhiêu lần, tính tới, tính lui đã đi đến quyết định đột phá, thay đổi 'chứng minh nhân dân' thành 'Thẻ Căn Cước. Thế là 48 năm sau, cuối cùng đảng ta đã bắt kịp thời VNCH.
Trước 1975, ở Miền Nam dưới chính thể VNCH, người dân được cấp thẻ căn cước làm giấy tờ tuỳ thân.
Sau ngày 30/04/1975, thẻ căn cước được thay thế bằng cái Chứng minh nhân dân (CMND).
Gần đây, người ta thay cái CMND bằng Căn cước công dân (CCCD). Khác với thẻ căn cước của VNCH, người ta thêm vĩ tố “công dân” cho có sự khác biệt.
Mà nào đã xong đâu. CCCD chuyển mình đi từ loại mã vạch sang loại gắn chip. Người dân bắt chóng mặt với cái vòng quay đèn cù CMND - CCCD mã vạch - CCCD gắn chip.
Có lẽ thấy gọi là CCCD nghe hơi thừa, bởi lẽ nếu căn cước này không phải cấp cho công dân thì chẳng lẽ lại cấp cho ngoại kiều? Thế là người ta lại họp bàn suy tính để rồi…. quay trở lại cách gọi “thẻ căn cước” như thời VNCH, nghe ổn hơn.
Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ?
VÀI THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO CÁC BẠN MUỐN ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
Rất nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được hộ chiếu và visa, inbox hỏi miết.
Hộ chiếu (passport) là thẻ căn cước quốc tế, ai cũng nên làm. Làm ở tỉnh (vô google chấm com, gõ "làm hộ chiếu ở tỉnh X, với X là tên tỉnh mình, sẽ biết chỗ đi nộp hồ sơ. Nhanh lắm, tự làm thì hem có tốn kém).
Visa là THỊ THỰC: Khi vô 1 nước khác để chơi, làm việc...phải qua an ninh nhập cảnh. Thường các nước sẽ chứng thực là nước tao đồng ý cho người tên A, cầm hộ chiếu số 123...được vào chơi, học, làm trong khoảng thời gian là ....Mình phải đến và rời đi trong khoảng thời gian ghi trên đó.
Có nhiều nước miễn visa cho công dân VN, ví dụ cho qua lưu trú 30 ngày không cần xin visa, mình cứ mua vé máy bay khứ hồi trong phạm vi 30 ngày, rồi đi. Có tới 48 nước mà người Việt không cần xin trước (gu gồ coi nước nào nhé).
Nếu phải xin visa thì phải vô trang web "đại sứ quán nước A tại Việt Nam" coi nó yêu cầu gì, rồi làm theo, nó sẽ cấp cho visa dán vô hộ chiếu của mình. Cũng có landing visa (visa on arrival) tức nó cho mình 1 cái thư chấp nhận là sẽ dán visa tại nơi đến, mình cầm cái thư đó đưa cho hãng hàng không là được phép lên máy bay.
Khách sạn thì lên booking, agoda chấm com hoặc search gu gồ "hotel in A city, B district' rồi chọn khách sạn vừa túi tiền mình, đặt trước, có thể trả trước (ra ngân hàng bỏ tiền làm cái thẻ thanh toán debit Master, JCB, Visa (cũng tên visa nhưng là hãng phát hành thẻ, không phải visa của nước nào hết nhé, đừng nhầm cái này).
Vé máy bay thì liên hệ các đại lý bán vé. Không thì cứ vô skyscanner chấm com hay gu gồ "air ticket from Da Nang to X, X là nơi đến. Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Cần Thơ mới có mấy đường bay quốc tế mới nên giá có thể rẻ hơn bay từ HN, SG, đặc biệt là Nha Trang, đường bay quốc tế giờ nhiều và có khi giá chỉ bằng 1/2 so với bay từ Hà Nội hay Sài Gòn thôi".
Rủ bạn bè nào hợp rơ đi chơi, còn hem có ai (tức xui xẻo là mình xưa này toàn kết bạn với đám bạn tèo leo ít tiền và đầu óc nhỏ) thì tự đi, đi 1 mình có cái thú vui là sẽ tự kết bạn quốc tế trên đường thiên lý. Trước khi đi thì đọc kỹ về nơi sắp đến. Nên một năm đi 2-3 chuyến trong châu Á, 1 chuyến đi xa như châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương. Đừng đi nhiều quá hem có tốt cho bệnh Alzheirmer về già (hem nhớ nổi nước lào là nước lào).
Tranh thủ đi vào thứ 6, 7, CN hoặc đi xa thì kèm theo thứ 2. Tránh lễ tết của nước họ để khó khăn tàu xe khách sạn. Với nước lạ hoặc visa khó, thì mình đi tour, đi group. Các nước xét visa cá nhân rất khó nhưng visa đoàn thì dễ dàng hơn ví dụ châu Âu, Mỹ, Úc, Israel,...
Nhưng đi đoàn thì phải chấp nhận họ đưa vô chỗ nào mình enjoy chỗ nấy, tour giá thấp thì shopping 1 ngày 2 lần, còn tour không shopping thì giá rất cao, có khi gấp đôi gấp ba (vì các công ty du lịch bên nước ngoài cũng nhận tiền commission từ các chỗ bán hàng là thu nhập chính của họ, ví dụ Tour Thái Lan có tour chỉ 400 đô 4 ngày, thì shopping khí thế, còn bạn mua tour 1000 đô thì ít shopping hơn).
Nhưng một khi đã đi du lịch, thì tâm thế phải sang trọng, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, cám ơn, boa tiền cho người ta khiêng giùm hành lý, nhét tiền dưới ly dĩa sau khi ăn trong nhà hàng có phục vụ, ra khỏi phòng nhét 1-2 đô trên bàn cho người ta dọn dra giường, boa anh tài xế, boa chị hướng dẫn. Đừng có nhăn nhó khó chịu kiểu tiếc tiền, kiểu cái tôi lớn, hay cứ bỏ tiền ra là thấy mình trở thành "ông trời con" rất xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế. Cứ nhăn nhó phàn nàn nói đắt rẻ đòi bù cái này cái kia....là người ta khinh ngay, vì người sang trọng quý phái đẳng cấp cao không ai có suy nghĩ đó hết.
Phải làm cật lực để có tiền đi chơi. Nhưng muốn làm có tiền thì phải cá tính, chịu chơi, nhiều khi phải bỏ tiền đi trước cho đầu óc phóng khoáng, xong về làm tiếp. Nhất là khi thấy tụt mood (cảm giác hết muốn gì, chán nản) thì lập tức lên đường refresh cơ thể. Đi trong nước cũng được, nhất là các homestay ở xa trên núi cao, hải đảo, nên ở 3 ngày trở lên là cơ thể sẽ khoẻ lại. 63 tỉnh thành, check in cho hết.
Thế hệ mình nên khác, thế giới khác rồi, kinh nghiệm và lời khuyên của người già thế hệ cũ không có phù hợp nữa. Không nên bắt chước ông bà cha mẹ tích cóp mua nhà mua xe mua đất mua vàng, không dám đi đâu cả đời. Mắc mớ gì phải dành dụm cho con cháu, đời ai nấy sống, hy sinh rồi ràng buộc nhau kiểu Á châu rất mệt, hem có hạnh phúc về tinh thần. Còn trẻ, phải cố gắng GIỎI trước 30, rồi GIÀU sau 30. Chứ giàu hay nổi tiếng trước 30 tuổi thường khó giữ, do non nớt đầu óc, dễ sinh hư. Còn sau 30 mới giỏi thì khổ. Già mà giỏi, người ta nói chết.
Muốn giỏi, muốn làm ra tiền phải đi nhiều. Còn nói "không có tiền nên không đi" thì thua, bài toán "con gà hay cái trứng có trước", phải tự mình giải, nếu hem giải được thì thiếu i ốt quá, hem nên đi đâu kẻo lạc đường rồi khóc lóc rầm trời. Tuổi trẻ nên can đảm và chủ động. Chinh phục, du mục, khai phá như người Phương Tây hay Mông Cổ, Nhật Bản vậy. Triệt tiêu cái bệnh thụ động di truyền từ "văn hoá lúa nước làng xã" ẩn sâu trong gene mình.
Đừng mãi ở một thành phố, dù nó hiện đại nhất cái xứ nào đó. Như mình nè, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, một hôm mình chợt nhận ra là 28 năm sống ở thành phố này là quá đủ, có 200 quốc gia và 1000 nơi đáng sống nhất thế giới, mắc mớ gì cứ sống mãi một chỗ. Của cải ở đây cũng hem có được nhiều vì đông người quá, giành nhau vất vả.
Xong mình cứ đi lang thang, thấy chỗ nào bình yên, đẹp nhất trong mắt mình thì xin việc rồi sống. Khi nào mình tích luỹ đủ trí đủ tài để khởi nghiệp thì lại đi tỉnh xa làm một cái cơ đồ. Hiện giờ mình đang làm cho một công ty tại Lào và thấy thú vị lắm.
Nhớ nhé các bạn. Tuột mood là đi liền. Đợt này đi Luang Prabang đi. Sáng nay thức dậy, nói đi Lào, thì ĐI. Sợ moẹ gì mấy cái ràng buộc cũ kỹ bùng nhùng trong não mà không đi. Tiếc tiền thì rất nhục, tiền là cái được đó mất đó. Sợ đi ra nước ngoài không biết đường thì càng nhục hơn, chẳng có gì mà phải sợ khi đã có smartphone trong tay.
Hỏi bạn: mày có bị tuột (tụt) mood không, nếu nó bị tuột thì kéo giùm nó lên. Hoặc đơn xin nghỉ phép gửi sếp, ghi rõ lý do nghỉ phép: em bị tuột mood. Sếp nếu đọc TnBS cũng sẽ reply lại "chị cũng bị tuột rồi, đi đâu cho chị đi cùng với". Thôi đi Lào chơi.
Ở Bình Định Phú Yên, người ta sẽ nói là đi Lèo. Còn Quảng Nam Quảng Ngãi là đi Lồ. Còn 1 số tỉnh phía bắc, người ta sẽ nói đi Nào.
Tức đi Lào, mà người Việt mỗi vùng nói 1 kiểu. Dễ thương hết biết. Đi lèo đi lồ đi nào!!!
Nguồn: Tony Buổi Sáng