Ở một đất nước nơi Internet được canh chừng như cổng thành thời chiến, chuyện “lọt lưới” thường chỉ là vài giây, vài phút, rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Vậy mà đầu tuần này, Kuaishou – một trong những nền tảng video ngắn và livestream phổ biến nhất Trung Quốc, đối thủ lớn của Douyin (TikTok bản nội địa) – lại trải qua một cú trượt vỏ chuối ở quy mô… khiến người ta phải dụi mắt. Khoảng 10 giờ tối thứ Hai, nền tảng này bị tấn công mạng, kéo theo hàng ngàn nội dung thô tục và bạo lực tràn lên livestream suốt khoảng 90 phút. Với hàng trăm triệu người dùng, 90 phút không còn là “sự cố”, mà là một trận động đất cảm xúc. Trên mạng xã hội, có người kêu trời: vừa lướt vào livestream là “toàn porn”; người khác thì than “mắt tôi sắp mù”. Cái sốc nằm ở chỗ: đây là nơi vốn nổi tiếng “quét sạch nhanh – gọn – lẹ”, vậy mà đêm đó, dòng chảy nội dung bẩn lại tuôn như nước vỡ bờ.
Kiểm duyệt chặt vẫn thủng: vì sao lại có chuyện khó tin?
Kuaishou sau đó lên tiếng, nói đây là cuộc tấn công từ các “ngành ngầm và xám” – cách gọi những hệ sinh thái làm ăn phi pháp hoặc lưng chừng pháp lý, chuyên lợi dụng Internet để kiếm lợi. Họ cho biết đã báo cảnh sát và ứng dụng dần trở lại bình thường. Nghe thì giống một bản thông cáo quen thuộc: sự cố – khắc phục – trấn an. Nhưng điểm làm dư luận băn khoăn là: Trung Quốc có hệ thống kiểm soát nội dung rất mạnh, lại có xác thực danh tính thật, có tường lửa lớn chặn vô số trang web nước ngoài, khiêu dâm còn là nội dung bất hợp pháp… vậy “đội quân” kia chui vào bằng cửa nào, chạy rầm rập suốt 90 phút bằng cách nào? Câu trả lời (theo phía truyền thông nhà nước và các chuyên gia được trích dẫn) nằm ở hai chữ: tự động hóa.
AI + bot: “đánh máy bằng máy”, con người không kịp trở tay
Truyền thông nhà nước đưa tin vụ tấn công có yếu tố AI: kẻ gây ra đã vượt hệ thống an ninh, xâm nhập dữ liệu người dùng và triển khai khoảng 17.000 tài khoản bot để đồng loạt phát nội dung đồi trụy và bạo lực, làm tê liệt dịch vụ livestream. Một chuyên gia an ninh mạng cho rằng quy mô thiệt hại phần lớn đến từ “tấn công tự động”: dùng công cụ đăng ký tài khoản hàng loạt, điều khiển mạng bot, đẩy nội dung bị cấm ra ngoài trong vài giây – nhanh hơn rất nhiều so với mô hình phòng thủ truyền thống vốn còn dựa vào rà soát thủ công và phản ứng theo từng trường hợp. Nói nôm na: khi bên tấn công chạy “xe máy”, bên phòng thủ vẫn đang… dắt bộ, thì chuyện kẹt xe là đương nhiên. Và đúng lúc ấy, “90 phút” trở thành khoảng thời gian đủ dài để hàng trăm triệu người chứng kiến một cú vỡ trận hiếm thấy.
Hậu chấn: cổ phiếu lao dốc và cái bóng của luật “nội dung tục”
Sự cố không chỉ dừng ở cú sốc thị giác. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty cũng bị ảnh hưởng, có lúc giảm mạnh trong ngày giao dịch sau đó. Và câu chuyện lại càng nóng vì nó xảy ra đúng lúc Trung Quốc đang có tranh luận dữ dội quanh một sửa đổi pháp luật liên quan đến việc siết chặt và tăng mức phạt đối với hành vi lan truyền nội dung “tục” trên Internet. Một số thông tin lan truyền khiến nhiều người hiểu rằng “gửi hình ảnh/video nhạy cảm cho bạn bè, thậm chí vợ/chồng trong chat riêng cũng thành tội”, tạo làn sóng phản ứng mạnh. Sau đó, CCTV phải lên tiếng giải thích: cách hiểu “gửi cho bạn bè là phạm tội” là diễn giải sai; một luật sư được trích dẫn nói rằng hành vi đó vốn đã “về mặt kỹ thuật” là trái luật từ trước, nhưng thực tế thường không bị xử lý nếu không có ai tố cáo. Trong khi đó, một bình luận gia có tiếng lại công khai phản đối kiểu quản trị “quét sạch mọi thứ liên quan tình dục”, cho rằng ở tầng quản trị xã hội cơ sở, coi mọi nội dung gợi ý mập mờ là thứ phải triệt tiêu hoàn toàn chưa chắc là đúng.
Một nghịch lý hiện đại: tường cao, khóa chặt, nhưng vẫn có lúc… vỡ toang
Vụ Kuaishou giống như một khoảnh khắc “lộ bug” của thời đại: nơi kiểm soát càng chặt, người ta càng tin rằng mọi thứ luôn nằm trong khuôn, thì chỉ cần một cú thủng bất ngờ cũng đủ làm xã hội hoang mang. Nó cũng nhắc một điều lạnh gáy: không gian mạng bây giờ không chỉ là cuộc chiến “người với người”, mà là cuộc chiến “máy với máy”. Khi bên xấu dùng tự động hóa và AI để phóng nội dung ra như súng liên thanh, hệ thống nếu vẫn dựa nhiều vào con người và phản ứng chậm sẽ bị kéo lê. Và trong một đất nước coi trật tự mạng là ưu tiên hàng đầu, 90 phút ấy không chỉ là “mắt muốn mù” như lời than của cư dân mạng, mà còn là lời cảnh báo: an ninh mạng không phải thứ có thể yên tâm mãi chỉ nhờ hàng rào cao.