
Thời gian trôi nhanh như chó chạy các dì nhẻ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm. Cứ nghèo mãi thế này lại hết cmn nó thanh xuân vì nghèo mất thôi. Các cụ bẩu: Nghèo thì lâu chứ giàu mấy đỗi…. Cơ mà các cụ không nói đến tuổi nào mới là “mấy đỗi”, xong lại còn cả không nói làm thế nào thì giàu nữa chứ!
Đàn bà ở tuổi nào thì cũng vẫn thích mình trẻ đẹp. Khi sắp già là lúc đàn bà đĩnh đạc, tĩnh tại nhất, nhưng tiếc nuối nhiều nhất.
Chẳng phải ai cũng thích hoài niệm về những điều đã qua, có những người đàn bà, họ ít ngoái đầu nhìn lại, nhưng vẫn tiếc nuối, tiếc làn da, tiếc thanh xuân và tiếc nhất là những mất mát của cảm xúc.
Khi con người ta bắt đầu già đi, tình yêu không phải là lựa chọn và mối quan tâm đầu tiên nữa. Có tỷ mối quan tâm mà đàn bà phải mang vác.
Bước qua tuổi 40, đời đã dạy cho đàn bà nhiều điều. Lúc này, tình yêu càng ngày càng thu hẹp lại, nó tỉnh táo và thực tế đi nhiều. Đi qua thanh xuân, đàn bà học được cách chấp nhận, cách vượt qua và hóa giải những nỗi đau một cách ít tốn kém nhất.
Rất nhiều người đã học được cách làm cho cuộc sống luôn vui vẻ dù có bất cứ chuyện gì. Đàn bà hiện đại, họ biết nắm bắt và nhạy bén trước những cơ hội tình cảm đến với mình. Phụ nữ thông minh, vừa đủ thờ ơ, nhưng cũng khá ỡm ờ để làm cho cuộc sống thêm thi vị.
VietBF@sưu tập