Một vận động viên dù lượn người Đức đã sống sót thần kỳ dù bị sét đánh, bị mưa đá vùi dập, chịu rét thấu xương -40 độ C và thiếu oxy sau khi bị một cơn bão cuốn lên độ cao gần 10.000m.

Wisnierska. Ảnh: People
Tháng 2/2007, vài ngày trước khi giải Vô địch dù lượn thế giới diễn ra ở thị trấn nhỏ Manilla, bang New South Wales, Australia, Ewa Wisnierska, 35 tuổi đã tham gia chuyến huấn luyện xuyên quốc gia cùng 200 người khác để kiểm tra địa hình địa phương và điều kiện bay.
Chỉ trong phút chốc, thời tiết êm ả biến mất và Wisnierska thấy mình bị hút vào một cơn bão lớn. Các tia chớp lóe lên xung quanh khi Wisnierska bị một đám mây đen kịt khổng lồ nuốt chửng.
Nữ vận động viên này đã ngất đi do thiếu oxy và trôi dạt trong tình trạng bất tỉnh gần 45 phút, ở độ cao 9.947m, tương đương độ cao máy bay thương mại thường bay, trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Người chơi dù lượn giàu kinh nghiệm nhất của Australia đánh giá việc Wisnierska sống sót giống như "trúng số độc đắc 10 lần liên tiếp".
Tờ People dẫn lời Wisnierska cho biết, lúc đó, cô nghĩ mình không còn cơ hội sống sót. Tuy nhiên, một bác sĩ cho hay, việc ngất xỉu đã cứu nữ vận động viên này. "Do tôi bất tỉnh nên tim sẽ làm chậm mọi chức năng của cơ thể và điều đó đã cứu mạng tôi", Wisnierska thuật lại.
Cơ hội sống sót bằng không

Ảnh: People
Wisnierska kể: "Sau khi bay được khoảng 60km từ điểm cất cánh, nhóm của tôi thấy những đám mây lớn dần rồi thành một đám mây khổng lồ. Tuy nhiên, do bay theo chiều gió nên tôi nghĩ mình có thể thoát được cơn bão.
Đột nhiên, tôi được nâng lên cao. Tôi không muốn lên cao hơn vì thế đã cố kéo dây ở đầu dù lượn để bay thấp xuống. Điều đó không có tác dụng và tôi tiếp tục bị đẩy lên.
Tôi tự nhủ điều này không tốt. Tôi đã thử vài động tác để hạ thấp độ cao, nhưng không thành công. Đám mây đang hút tôi vào bên trong. Bình thường tôi bay lên với tốc độ khoảng 4 m/giây nhưng đột nhiên tôi được nâng lên với tốc độ 22 m/giây.
Tôi run rẩy, điều cuối cùng tôi nhớ là trời rất tối và tôi có thể nghe thấy tiếng sấm xung quanh mình. Tôi biết mình đang ở giữa cơn bão và không thể làm gì.
Tôi nhận thức rõ bản thân đang gặp nguy hiểm. Không khí xung quanh rất hỗn loạn, chuyển động lên xuống dữ dội, sương mù dày đặc bao quanh và tiếp đó là mưa đá. Về lý thuyết, tôi biết cơ hội sống sót của mình gần như bằng không.
Tôi bắt đầu nghĩ về cha mẹ và tự nói với bản thân 'mình phải hạ cánh an toàn'. Chết không phải là một lựa chọn. Tôi tự nhủ không được hoảng loạn. Tôi không theo đạo nhưng luôn tin vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Vì vậy, tôi bắt đầu cầu nguyện khi các tia chớp lóe lên quanh người. Tôi lại bay lên cao hơn và nghĩ, giờ mình đang ở trong tay Chúa trời rồi".
Bất tỉnh và trôi dạt giữa không trung

Hình ảnh tái hiện những gì Wisnierska đã trải qua. Ảnh: People.
Wisnierska cho hay: "Có lúc, tôi cảm thấy rất mệt và đó là lúc tôi bất tỉnh và ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra 45 phút đã trôi qua. Tất cả các thiết bị của tôi đều đóng băng. Tôi phải cào đi, cào lại để gạt băng khỏi thiết bị GPS và cuối cùng thấy mình đang ở độ cao khoảng 7.100m.
Sau đó, tôi biết trong lúc bất tỉnh, bản thân đã được nâng lên độ cao gần 10.000m. Trời rất lạnh, có lẽ khoảng -55 độ C. Bạn không thể tưởng tượng được cái lạnh như vậy. Đó là điều kinh khủng nhất tôi từng cảm thấy. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi để tay trước mặt, cố giữ ấm vì chỉ mặc một chiếc áo phông và một áo khoác nhẹ.
Tôi không thể tin mình đang ở cao tới vậy, rồi tôi nhận ra không khí trở nên tĩnh lặng và ít hỗn loạn hơn. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi bay ra khỏi đám mây và có thể nhìn thấy bên dưới có nhiều đám mây hơn. Mọi thứ đều màu trắng và tôi không thể ngừng run rẩy.
Tôi tự nhủ, cần phải bình tĩnh nếu không sẽ chết cóng. Tôi thấy chiếc dù lượn của mình chứa đầy nước và tán dù đã trở nên quá nặng. Tôi thử lượn theo hình xoắn ốc và việc này có vẻ hiệu quả.
Tôi không rõ việc này mất bao lâu, nhưng đến một thời điểm các đám mây bắt đầu mở ra và cuối cùng tôi có thể nhìn thấy mặt đất. Đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên tàu Apollo 13 trở về.
Tôi cố tìm một con đường hoặc một trang trại để hạ cánh. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một số con bò và nhận ra nơi nào có gia súc thì cũng có thể có người. Tôi hạ cánh nhẹ nhàng và biết mình đã sống sót. Tuy nhiên, tôi vẫn rất lạnh và không thể cảm nhận được các ngón tay của mình. Hai tai tôi đông cứng tới mức tôi nghĩ sẽ mất chúng.
Tôi cố gắng cởi đồ và chạy cho ấm người nhưng không tác dụng. Bộ đàm của tôi không hoạt động. Tuy nhiên, bất ngờ điện thoại của tôi reo. Đó là một trong những thành viên của nhóm gọi cho tôi. Khoảng 45 phút sau, họ tìm thấy tôi theo tọa độ GPS mà tôi cung cấp, rồi đưa tôi tới bệnh viện. Ngoại trừ một chút tê cóng, mọi thứ đều ổn".
VietBF@ sưu tập