Có lẽ cũng nên gom góp lại những "Chuyện Lạ" ở thiên đường mù VC vào một nơi để giải trí. Toàn là những chuyện thực sự chỉ có ở xứ VC. Ngán ngẩm, lắc đầu....
Bác sĩ TẠ NAM NGẠN bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang say xỉn nồng nặc mùi rượu phát ngôn hết sức vô tâm với bệnh nhân:
"Về đi, ở đây tốn kém cho xã hội, cực khổ cho bác sĩ". :'( :'( https://www.youtube.com/watch?v=iBQZ...ature=youtu.be
Ba tù nhân trò chuyện trong xà-lim:
– Sao cậu bị tù?
– Tớ phê phán Ba Dũng. Còn cậu?
– Tớ ca ngợi Ba Dũng. – Thế cậu?
Hai người quay sang người thứ ba
– Tớ là Ba Dũng đây....!!!
The Following 8 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Tháng tư năm...
Tháng tư năm...., chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Việt Nam. Toàn bộ bọn cá tra ở Bắc bộ phủ bị tóm gọn, không một tên nào chạy thoát. Sáng 01-05-...., một thông cáo cho biết là lăng Ba đình sẽ trở thành cầu tiêu công cộng trong 1 năm, sau đó sẽ bị phá bỏ.
Ông Tư Ngộ ở Năm Căn nghe tin, vội đáp xe lên Sài Gòn để rủ ông Ba Biết cùng nhau ra Hà Nội xử dụng nhà cầu này một lần cho sướng.
Khi gặp nhau, ông Tư Ngộ nói cho bạn nghe ý định của mình. Nghe xong, ông Ba Biết nhìn ông Tư và nói:
- Anh có nói chơi không đấy. Mới thông báo có mấy ngày mà người ta đã xếp hàng từ lăng thằng Hồ chó đến đèo Cù Mông rồi kìa. Điệu này chắc phải gia hạn thêm một năm nữa mới đáp ứng được yêu cầu của nhân dân quá.
Thế ra cô này đang sướng vì đang cho bác ăn đấy à...Hay..bức hình quá ý nghĩa, ông bạn cùng khóạ ạ
The Following 3 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm.
Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói.
Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung
Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì
Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự.
Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần.
The Following 3 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm.
Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói.
Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung
Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì
Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự.
Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt +, người Việt + nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần.
Cho mình đổi lại chút nha. :handshak e:
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Không Hề Nói Dối
Một ngày đẹp trời anh Hồ nổi hứng đi một mình về vùng quê, xa xa sau lưng là một anh bảo vệ. Tới một cái chợ, bác thấy một lũ trẻ con tuổi từ 10 tới 12 đang cãi vã om xòm. Một thằng lớn giọng:
- Bố tao nuôi một con công đực. Mỗi ngày nó đẻ sáu bảy trứng. Ăn không hết phải phơi khô. Lâu lâu nó đẻ trứng vàng bán được khối tiền. Bố mẹ tao chẳng cần phải đi làm.
Một thằng khác không kém:
- Bố tao đào cái giếng ở sau vườn. Ai ngờ nó cứ phun ra dầu hoả. Dầu cứ phun lên từng thùng, đem cho không hết. Bố mẹ tao đều là công an, lúc nào cũng yêu thương người dân, cứ đem dầu cho không mọi người.
Bác trố mắt ngạc nhiên tới hỏi tại sao các cháu bé lại nổ khiếp thế. Thằng lớn tuổi nhất nhìn bác chăm chú rồi hỏi:
- Ông là bác Hồ phải không? Chúng cháu cãi nhau vì chúng cháu cùng tìm thấy một đồng của ai đánh rơi. Chúng cháu bàn với nhau, đứa nào nói phét ghê gớm nhất thì được giữ đồng bạc này.
Bác Hồ vội vã dậy dỗ các cháu:
- Các cháu đừng bao giờ nói dối. Phải nói thật. Phải thành thật thì sau này mới trở thành cán bộ, thành đảng viên lãnh đạo đất nước. Các cháu hãy học theo gương bác đây. Suốt đời bác không bao giờ nói dối. Suốt đời bác chỉ nói thật.
Thằng bé lớn nhất trố mắt nhìn bác rồi bảo lũ bạn:
- Đưa đồng bạc cho bác đi. Bác thắng rồi.
:haf ppy::hands hake:
bác PK chủ quán trở về coi quán lôi hại hơn xưa
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Ngày Đầy Tháng Bác
Chuyện kể rằng: Khi còn sống Bác Hồ luôn để ý tới chị em phụ nữ, nhất là từ thắt lưng quần trở xuống, nên mỗi lần gặp chị em phụ nữ bác đều hỏi: "cháu kinh nguyệt có đều không?" Các chị em phụ nữ đều cảm động đến ứa nước mắt.
Sau khi Bác chết, các chị em phụ nữ đều nhớ tới Bác và lấy ngày ấy mỗi tháng để tưởng nhớ Bác. Từ đó, ngày ấy mỗi tháng của chị em phụ nữ còn được gọi là "Ngày Đầy Tháng Bác".
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Cứu anh Trọng
Đồ Sơn ngày ấy chia làm ba khu. Đi từ ngoài vào trong thì khu 1 dành cho nhân dân với cán bộ, công nhân viên, khu 2 dành cho cán bộ trung cấp, khu 3 dành cho chuyên gia các nước bạn và Trung ương. Thật ra thì khu hai đẹp nhất, ít đá, ít hà. Từ Hà Nội xuống chỉ có hơn 110 cây số, xe con chạy chỉ độ hơn một tiếng là đến nơi, nên cuối tuần các vị “tai to mặt rỗ” thường về đây nghỉ.
Hôm ấy, sau cả tuần họp hành liên miên, Tổng Bí thư quyết định đi Đồ Sơn nghỉ để thư giãn. Tới nơi, giời thì nóng nực, biển thì bọt tung trắng xóa và gió về bay tỏa nơi nơi, anh Trọng cởi quần áo (tất nhiên là vẫn còn cái quần xà lỏn) nhảy ùm xuống biển, bơi một chập. Thật là đã quá đã!
Nào ngờ, vì không làm nóng người trước, anh Trọng bị chuột rút. Sóng cứ kéo anh Trọng ra ngoài xa. May mà gần đấy lại có chiếc thuyền của dân chài địa phương, một thanh niên vội nhảy xuống bơi ra, túm được tóc người bị nạn rồi lôi vào bờ. Sau chừng mươi phút làm hô hấp nhân tạo, anh Trọng hồi tỉnh. Nhìn người cứu mình với ánh mắt biết ơn, anh hỏi nhẹ nhàng:
- Cháu là ai?
- Dạ thưa bác, cháu là dân chài ở đây.
- Thế bây giờ cháu muốn gì, cứ nói cho bác biết. Bác có thể giúp cháu!
- Dạ thưa bác, cháu thấy bác bị nạn thì cháu cứu thôi, chứ có gì đâu ạ.
- Cháu cứ nói đi, cháu muốn gì?
- Thưa bác, cháu không đòi hỏi gì ạ!
- Thế cháu có biết bác là ai không?
- Dạ thưa bác, cháu không biết ạ.
- Bác nói cho cháu biết nhé, bác là bác Trọng Lú, chủ tịt nước.
- Dạ dạ, thưa bác. Nếu thế thì cháu chỉ xin bác một điều duy nhất ạ.
- Cháu cứ nói, bác sẽ giúp cháu, vì cháu đã cứu bác.
- Thưa bác, cháu xin bác đừng kể với ai là cháu đã cứu bác!
- Sao vậy?
- Nếu người dân mà biết thì người ta đập chết, mà cháu có sống thì cũng không làm gì được mà ăn!
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Ngày Đầy Tháng Bác
Chuyện kể rằng: Khi còn sống Bác Hồ luôn để ý tới chị em phụ nữ, nhất là từ thắt lưng quần trở xuống, nên mỗi lần gặp chị em phụ nữ bác đều hỏi: "cháu kinh nguyệt có đều không?" Các chị em phụ nữ đều cảm động đến ứa nước mắt.
Sau khi Bác chết, các chị em phụ nữ đều nhớ tới Bác và lấy ngày ấy mỗi tháng để tưởng nhớ Bác. Từ đó, ngày ấy mỗi tháng của chị em phụ nữ còn được gọi là "Ngày Đầy Tháng Bác".
và chính lá cờ XHCNVN có màu máu của các chị em ta :hafppy :
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Có một anh chàng người Việt, nhưng sanh ra ở Mỹ. Anh ta về VN chơi và cái thú của anh ta không hề thay đổi, đó là đạp xe để tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Là dân thể thao nên sắm một chiếc thật xịn và mang theo đi du lịch.
Buổi sáng đầu tiên ghé vào một tiệm cafe và khi trở ra chiếc xe đã biến mất.
Buổi sáng thứ hai là trong đồn côn an vì anh ta đến cớ mất.
Buổi sáng thứ ba cũng trong đồn côn an để mong kết quả.
Sau hai tuần lễ, anh ta không mệt thì tên côn an cũng đã mệt vì lần nào cũng kiếm cớ trả lời anh ta. Rốt cuộc tên côn an mới hỏi rằng "Vậy trước khi anh về đây, anh có tìm hiểu về VN hôm nay không?"
Anh ta trả lời rằng "Tất nhiên là có chứ. Người bạn của tôi đã về vài lần và luôn bảo rằng VN là một nơi an toàn và hạnh phúc".
Côn an "Vậy anh ta có cho anh biết rằng anh ta đã bị mất gì khi về VN không?"
Anh ta trả lời tiếp "Vậy thì không"
Côn an "Vậy anh ta từng làm gì ở VN anh có biết không?"
Anh ta lại trả lời "Anh ta là con của cán bộ cấp cao"
Côn an "Vậy thì anh ta có bảo với anh rằng, VC có tin được không?"
Anh ta ngớ ngẫn cả người "Việc này thì không"
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Tin nóng hổi về ngài chủ tịt nước Nguyễn Phú Trọng.
Trong phòng họp kín, khi còn đang chờ đợi phó chủ tịt thì các cán bộ, đảng viên xầm xí với nhau về sức khỏe của ngài chủ tịt nước.
Một trong bọn họ bảo rằng: Sức khỏe ngài chủ tịt còn tốt và đang hồi phục nhanh chóng.
Một người khác hỏi rằng: Làm sao anh biết chắc như thế?
Thì ông ta vẫn đang ở tầng 2 trong quân y viện 108 mà.
Tầng 2 thì sao? Người kia hỏi lại.
Anh không biết rằng mấy nhà báo cũng có tầng lớp ấy sao?
Tầng 1 là tầng côn an
Tầng 2 là tầng đảng viên và nhà nước
Tầng 3 là tầng nhân dân
Nếu ông ta mà lên đến tầng nhân dân thì họ để cho ông ta sống được à?
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bí mật quốc gia!
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì toàn dân quân miền Bắc đều rất đói khổ. Nhưng vì phải cứu nhân dân miền Nam nên họ cắn răng chịu đựng tối đa.
Thời gian sau nhờ có người bạn láng giềng Trung Cộng tiếp tế lương thực nên cuộc sống cũng đỡ hơn nhiều. Vào thời đó, loại lương thực này được đứng hàng đầu trong mục thực phẩm dinh dưỡng, đó là "Bo Bo"
Bo bo là loại thực phẩm dành cho Heo và nếu ăn nhiều ngày thì sẽ bị bón kinh niên vì rất khó tiêu hóa. Chuyện này thì bọn lãnh đạo cấp cao đều biết, nên chúng không đụng đến, và tuyệt đối bảo mật như là bí mật của quốc gia. Khi những tên Tướng VC đi ủy lạo bộ đội khắp nơi thì đều được đãi ăn bằng bo bo. Mặc dù biết sự lợi hại, nhưng chúng không thể chối từ, bởi vì chính chúng bảo rằng bo bo là thức ăn dinh dưỡng. Thứ hai nữa là chẳng còn gì để ăn ngoài bo bo. Cứ mỗi lần dùng bữa bằng bo bo xong là chúng tá túc lại nơi đó 3, 4 ngày mới di chuyển đi nơi khác, vì bệnh táo bón hoành hành làm sao đi nổi.
Có một tên Tướng rảo bước ra ngoài thì thấy đám bộ đội vẫn cứ vui đùa và ca hát inh ỏi, trông rất ư là bình thường. Thấy tên BS quân y đang đứng gần đó, hắn lại gần và vênh mặt lên bảo "Anh thấy đó, bo bo quả thật là loại thực phẩm tốt nhất mà chỉ có nước bạn mới gởi tặng chúng ta thôi. Từ khi ăn bo bo đến nay bộ đội chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn nhiều. Anh có đồng ý với tôi không?".
Anh quân y lí nhí trong miệng "Họ trông bình thường là vì sau bữa ăn họ đều uống thuốc xổ"
Tên Tướng VC nghe xong xanh mặt quát lên "Thế tại sao anh lại không cho tôi biết chuyện này?"
Tên quân y "Thưa ngài, tôi đâu dám tiết lộ bí mật quốc gia chứ".
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.