HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Breaking News | Tin Nóng > Breaking News | Tin Sốt


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  vnchcir Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ chuyện “ông” Hùng Cao và “ngài” Pete Hegseth
Chuyện thời sự gần đây: trong nghi thức lễ tân ở Việt Nam, anh Hùng Cao – một người Mỹ gốc Việt – được giới thiệu là “ông”, còn sếp của anh là Pete Hegseth lại được gọi là “ngài”. Chỉ một chữ thôi mà nghe nhói trong lòng. Vì ngay lập tức, tôi nghĩ đến câu “Bụt nhà không thiêng” như một thứ căn bệnh tâm lí ăn sâu trong xã hội mình: người nhà thì hạ thấp, người ngoại thì nâng lên. Nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy ở đây không chỉ là một lỗi lễ tân, mà là sự lẫn lộn – và thật ra là xem nhẹ – giữa danh hiệu, danh xưng, chức danh và cả một tâm lí vọng ngoại đã kéo dài nhiều thế hệ.

Danh hiệu, danh xưng và chức vụ: chúng ta đang lẫn lộn gì?
Trong nghi thức, danh hiệu (honorific) dùng để bày tỏ sự kính trọng và lịch sự dành cho những người có địa vị cao trong xã hội: His Excellency, The Honorable, The Right Honorable, Her Majesty, His Majesty, Sir (ngài), v.v. Còn danh xưng (title) chỉ vị trí, học vị hay nghề nghiệp: Mister, Miss, Doctor, ông, bà, anh, chị… Danh hiệu chính thức của anh Hùng Cao là “The Honorable Hung Cao”. Rất trang trọng và rất rõ ràng. Danh hiệu của Bộ trưởng Chiến tranh vụ cũng thế: “The Honorable Pete Hegseth”. Về mặt nghi lễ, hai người ngang nhau ở cấp độ danh hiệu. Vậy mà khi về Việt Nam, anh người Mỹ gốc Việt thì bị “hạ xuống” còn “ông”, trong khi anh người Mỹ da trắng được tôn hẳn lên “ngài”. Danh hiệu thành danh xưng, danh xưng lại hóa thành danh hiệu. Đằng sau sự đảo chỗ đó là gì nếu không phải là một mặc định vô thức: “Tây” thì đương nhiên phải ở trên, “ta” thì tự nhiên ở dưới?

Đại tá Hùng Cao – “bụt nhà” có thật sự không thiêng?
Chức vụ của anh Hùng Cao không hề tầm thường. Anh là Under-Secretary, tương đương Thứ trưởng Hải quân – có lẽ là người gốc Việt giữ chức vụ cao nhất trong chính quyền Trump hiện nay. Anh quản lí một ngân sách khoảng 250 tỉ USD và khoảng 1 triệu quân nhân cùng nhân viên dân sự. Trong quân đội, vị bộ trưởng người Mỹ chỉ mang hàm thiếu tá, còn anh đồng hương của chúng ta là đại tá hải quân. Nên nhớ, vào được Học viện Hải quân Annapolis – một trong những học viện danh giá nhất thế giới – đã là rất khó: cứ 1.200 người được tuyển thì chỉ khoảng 1.000 người tốt nghiệp; trong số 100 người tốt nghiệp đó, chỉ có 1 người vươn được đến hàm đại tá hải quân. Hùng Cao ở trong nhóm elite đó, không phải dạng vừa. Ấy vậy mà khi về nước, chức vụ và thành tựu của anh bị làm mờ, còn sếp anh thì được giới thiệu rất đàng hoàng. Một bên ghi rõ Bộ trưởng Bộ Chiến tranh vụ, một bên thì chỉ gọi bâng quơ là “ông”. Chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ: nó phơi bày cả một hệ thống kính trọng “ngoại” nhiều hơn “nội”.

“Bụt nhà không thiêng” – tên gọi khác của tâm lí vọng ngoại
Không phải chỉ người Việt mới có câu “Bụt nhà không thiêng”. Người phương Tây cũng nói “No one is a prophet in their own land” – không ai là tiên tri trên chính quê hương mình. Nhưng ở ta, có vẻ căn bệnh đó nặng hơn. Người tài giỏi và có giá trị ở gần mình – cùng ngôn ngữ, cùng xóm, cùng quê – lại ít khi được trân trọng. Để được nghe lời khen, nhiều khi phải… đi vòng qua một đất nước khác. Ngày xưa ở Úc, thầy cũ của tôi nói với mấy đứa nghiên cứu sinh: “Muốn tiến thân thì tụi bây phải đi Mỹ hay Âu châu rồi hẵng quay về. Ở đây thì lâu lắm mới ngoi lên được, vì ‘No one is a prophet in their own land’.” Nghĩ lại thấy đúng: không thiếu những người Việt tài năng trong nước chỉ được công nhận sau khi được báo chí nước ngoài ca ngợi. Cùng một con người, cùng một thành tựu, nhưng nếu tấm bằng, cái giải thưởng hay nơi làm việc mang mác ngoại quốc thì bỗng nhiên trở thành “chất lượng cao”. Đó chính là tâm lí vọng ngoại: xu hướng mặc nhiên coi trọng, tin tưởng và ưu ái người ngoại quốc – nhất là phương Tây – hơn là người của chính mình.

Một câu chuyện của Nguyễn Gia Kiểng và bài học cay đắng
Nguyễn Gia Kiểng từng kể về một anh “chuyên gia Việt kiều” mà ông quen từ thời ở Sài Gòn. Anh này du học Pháp, học rất kém, lận đận mãi rồi bỏ sang Canada. Người kể câu chuyện biết quá rõ để có thể khẳng định: anh ta chẳng có gì là xuất sắc. Vậy mà khi về Việt Nam, anh có xe đưa rước, được trọng vọng, được nhiều quan chức cao cấp xin ý kiến. Trong khi đó, những kĩ sư giỏi gấp nhiều lần, tốt nghiệp từ Mỹ, Pháp, Úc, Canada… chẳng thiếu ai, nhưng bị xếp cho ngồi đánh cờ trong các cơ quan. Họ được tuyển vào chỉ để “có mặt”, chứ không ai cần sử dụng chất xám của họ. Sự khinh thường người Việt – kể cả người Việt giỏi – mạnh đến mức ngay cả những người tốt nghiệp ở nước ngoài nhưng đã “Việt Nam hóa” phần nào cũng bị xem nhẹ. Khinh thường người Việt không chỉ ở những người cầm quyền, mà len lỏi cả trong quần chúng. Có hãng nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam, thẳng thừng nói không tuyển người gốc Việt vào vị trí chỉ huy, vì “một người da trắng mắt xanh dễ điều khiển người Việt hơn”. Người Hòa Lan “học bài” nhanh thật – nhưng đau hơn là vì ta đã “dạy” họ bằng chính thái độ tự ti của mình.

Vọng ngoại: bệnh lí hay phản ứng tự vệ?
Nhiều khi tôi tự hỏi: tại sao người mình lại vọng ngoại dữ vậy? Vọng ngoại, theo tôi, là một… căn bệnh. Nó không phải đơn giản là yêu thích cái đẹp, cái mới, cái chất lượng. Nó là sự mù quáng tin rằng bất cứ thứ gì mang nhãn mác nước ngoài đều vượt trội hơn hàng nội, kể cả khi thực tế ngược lại. Một bác sĩ phẫu thuật giỏi hàng đầu Việt Nam vẫn có thể bị xem là “thua xa” một bác sĩ tới từ Mỹ hay Singapore. Câu hỏi kiểu “Sao không mời bác sĩ Singapore?” tôi đã từng nghe, và mỗi lần nghe là một lần đau. Cái tên “ngoại” như một lá bùa: chạm vào là thành vàng. Còn cái “nội” dù tài năng đến đâu vẫn bị xem như đồ hạng hai. Thú thiệt, hồi còn trẻ tôi cũng từng vọng ngoại. Nhìn họ giàu hơn, nói năng lưu loát hơn, là tôi mặc định họ giỏi hơn, thông minh hơn. Và từ cái giả định đó, tôi tự đặt mình thấp xuống, cái gì họ nói cũng thấy hay, thấy đúng. 🙂 Chỉ đến khi có dịp làm việc chung, lăn lộn trong thế giới khoa bảng, tôi mới nhận ra: họ cũng như mình thôi. Trong họ có người rất giỏi, nhưng cũng đầy người dở, thậm chí “cà chớn” không kém ai. Từ trải nghiệm đó, tôi bắt đầu tự chữa căn bệnh tự ti và vọng ngoại của chính mình. Nhưng nhìn rộng ra, tôi cũng phải công bằng: đôi khi người ta chọn “hàng ngoại” không hoàn toàn vì mù quáng, mà vì… kinh nghiệm đau thương với “hàng nội”. Có những sản phẩm trong nước thực sự kém chất lượng, không phải tất cả, nhưng đủ nhiều để tạo nên vết sẹo niềm tin.

Lịch sử dài của mặc cảm: 1.000 năm đô hộ không trôi đi trong một thế hệ
Một trăm năm bị Pháp đô hộ và gần một thiên niên kỉ dưới bóng Trung Hoa đã để lại trong người Việt một bài học ngầm rất độc hại: văn minh là tiếng Pháp, là kiến trúc châu Âu, là rượu vang, là xe hơi nhập khẩu, là Hán tự, là “thi thư lễ nhạc” từ phương Bắc. Dù đã độc lập lâu, tâm lí tự ti ấy vẫn còn chảy âm thầm trong mạch máu. Chúng ta cho con học tiếng Anh từ lớp một, nhưng không mấy ai dạy con nói tiếng Việt cho tròn vành rõ chữ, để có thể tự tin đứng trước người ngoại quốc mà giới thiệu: “Tôi là người Việt, tôi tự hào về tiếng Việt.” Chúng ta khoe con đi du học Mỹ, Anh, Úc, nhưng nhiều khi ngập ngừng khi nói con học một trường trong nước. “Ngoại” trở thành thước đo thành công, của đẳng cấp, của văn minh. Để được xã hội “nể”, nhiều người phải gắn thêm một cái mác nước ngoài: bằng cấp, nhãn hiệu, thậm chí là quê quán trên Facebook.

Vọng ngoại hay lí trí? Vết sẹo niềm tin với “hàng nội”
Cũng nên nhìn từ phía người tiêu dùng. Hãy đặt mình vào vị trí một bà nội trợ đi chợ, một kĩ sư chọn phần mềm, một phụ huynh chọn đại học cho con. Khi họ chọn hàng ngoại, không hẳn lúc nào cũng là mù quáng. Đôi khi, đó là bản năng tự vệ sau quá nhiều lần bị thất vọng. Không ít sản phẩm, dịch vụ trong nước từng “phản bội” niềm tin của họ: hàng kém chất lượng nhưng quảng cáo rầm rộ, dự án ngàn tỉ bỏ hoang, gian lận khoa học bị phát hiện rồi “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Công chúng không cần đọc báo khoa học; họ chỉ cần xem tin tức tối: “Lại một vụ gian lận”, “Lại một dự án nát bét”. Từ đó, họ rút ra kết luận: nếu ngay cả những người làm khoa học mà còn coi thường chuẩn mực như vậy, thì làm sao họ tin vào sản phẩm mang mác “nghiên cứu trong nước”? Ở điểm này, không phải lúc nào họ cũng vọng ngoại – nhiều khi đó là lí trí tự vệ.

Chữa bệnh vọng ngoại: không phải khẩu hiệu, mà là chất lượng
Muốn chữa bệnh vọng ngoại, theo tôi, không cần – và không nên – hô hào kiểu “người Việt dùng hàng Việt” như một mệnh lệnh đạo đức. Cũng chẳng cần treo khẩu hiệu chống “tự ti dân tộc”. Cách duy nhất là xây dựng lại niềm tin, bằng chất lượng thật. Trước hết, phải nâng chất lượng sản phẩm và dừng ngay việc quảng cáo dối trá. Một đôi giày đóng ở Việt Nam không cần gắn mác “Made in USA” hay “Designed in Paris” vẫn có thể bán chạy nếu nó bền, đẹp, thoải mái và giá hợp lí. Một hãng xe không cần tuyên bố “ngang xe Đức”, chỉ cần pin không cháy, không nổ, dịch vụ hậu mãi tử tế hơn Tesla, là người tiêu dùng sẽ tự quay về – giống như cách người Hàn đã quay lại với Hyundai khi hãng dốc sức thật sự vào R&D. Trong khoa học cũng vậy. Nhà khoa học không cần 50 bài báo ISI mỗi năm để khoe chỉ tiêu; anh ta chỉ cần một phát minh cứu được mạng người, một công nghệ giúp nông dân tăng năng suất, một công trình trung thực được thế giới trân trọng. Muốn vậy phải công khai dữ liệu, để cộng đồng kiểm chứng. Khi một viện nghiên cứu bị phát hiện gian lận, phải cắt ngân sách vĩnh viễn, chứ không thể “rút kinh nghiệm”. Khoa học không sạch, thì công nghệ nội địa không thể đáng tin.

Nhà nước, xã hội và từng người: cùng thay đổi để “bụt nhà” thiêng trở lại
Nhà nước và xã hội phải làm gương. Hãy ưu tiên, ưu đãi doanh nghiệp làm thật, không phải doanh nghiệp giỏi quan hệ. Hãy công khai các dự án ngàn tỉ để dân giám sát, chứ đừng chỉ thông báo khi mọi thứ đã xong và… thua lỗ. Trong giáo dục, hãy dạy trẻ em tự hào vì năng lực, không phải vì mác ngoại trên chiếc áo hay cái bằng. Hãy để người nổi tiếng dùng hàng Việt vì nó tốt thật, không phải vì “deal” quảng cáo. Hãy trọng thưởng người thực tài thay vì chạy theo chỉ tiêu hình thức hay những bộ tiêu chuẩn “DEI” cho đẹp báo cáo. Khi tất cả cùng thay đổi, niềm tin sẽ trở lại – không phải bằng lời nói, mà bằng hành động hằng ngày. Lúc đó, tâm lí vọng ngoại sẽ tự mờ dần, không phải vì ta ghét nước ngoài, mà vì ta đã đủ tốt để không cần dựa vào “nhãn ngoại” làm lá chắn. Vì sau cùng, niềm tin không phải là cảm xúc mù quáng. Nó là kết quả trực tiếp của chất lượng. Khi chất lượng Việt Nam đứng vững, thì người Việt sẽ tự nhiên ngẩng cao đầu – không cần ai nhắc phải “tự hào dân tộc”.

Gọi đúng tên Hùng Cao – và học cách trân trọng người mình
Quay trở lại với Hùng Cao. Nếu muốn chữa căn bệnh vọng ngoại, bước đầu tiên rất đơn giản: hãy gọi anh bằng tất cả sự trân trọng xứng đáng. Đừng chỉ “ông” một cách hờ hững, mà hãy gọi là “ngài Hùng Cao” – như cách ta gọi những nhân vật ngoại quốc có chức vụ tương đương. Không phải để tâng bốc cá nhân, mà để mình tập lại thói quen trân trọng tài năng của chính người Việt. Anh là minh chứng sống động rằng người Việt, nếu được môi trường tốt, có thể chinh phục những đỉnh cao tưởng như chỉ dành cho “Tây”. Và một khi chúng ta biết trân trọng “bụt nhà”, thì thế giới mới học cách trân trọng chúng ta. Mình còn coi thường người mình thì làm sao mong người ta trọng mình?
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Gibbs's Avatar
Release: 17 Hours Ago
Reputation: 591204


Profile:
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,811
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2025-11-upo12.jpg
Views:	0
Size:	392.8 KB
ID:	2594438  
Gibbs_is_offline
Thanks: 30,962
Thanked 22,310 Times in 10,493 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 829 Post(s)
Rep Power: 87
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Old 16 Hours Ago   #2
dphannguyen
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
dphannguyen's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 873
Thanks: 170
Thanked 601 Times in 293 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 76 Post(s)
Rep Power: 21
dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8
dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8dphannguyen Reputation Uy Tín Level 8
Default

Khỉ nên có văn hóa của khỉ , miển bàn
dphannguyen_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13320 seconds with 13 queries