Theo như nam ca sĩ Quang Lê chợt ôn lại kỷ niệm thời gian khó trước khi làm ca sĩ khi đã đăng tải một clip anh dẫn danh hài Thúy Nga đi qua một khu phố nguy hiểm tại Mỹ. Lúc này, Quang Lê chia sẻ nếu không bán như thế, tôi làm cho chủ chỉ được 80 đô một ngày công. Nhờ bán dây mới kiếm được tiền.
Mới đây, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip anh dẫn danh hài Thúy Nga đi qua một khu phố nguy hiểm tại Mỹ. Lúc này, Quang Lê chợt ôn lại kỷ niệm thời gian khó trước khi làm ca sĩ.
Anh nói: "Khu phố này chỉ đi ban ngày được còn ban đêm thì không an toàn, không ai dám xuống vì toàn băng đảng. Hồi xưa tôi từng tới khu này mua đồ để về buôn bán.
Khu phố nguy hiểm Quang Lê nhắc
Hồi đó, tôi là thợ gắn máy karaoke, vừa bán vừa lắp máy cho khách. Tôi làm cho một công ty điện tử, bán máy karaoke cho khách, họ mua về không biết lắp nên tôi cũng phải lắp cho họ. Tôi phải tự học cách lắp máy, mở sách ra đọc, nên giờ máy nào tôi cũng nắm rõ.
Lắp máy xong, tôi còn phải hát thử cho khách nghe xem ok chưa để còn chỉnh. Tôi cứ hát cái mic nào là khách mua ngay cái mic đó vì họ thấy tôi hát hay quá nên nghĩ chắc chiếc mic đó hay. Thực ra micro cũng dở thôi nhưng do tôi hát hay.
Về lương tâm nghề nghiệp mà nói, có hai thương hiệu mic tốt rất hợp với ca sĩ, thường được ca sĩ dùng để hát. Nhưng hồi tôi bán hàng, chủ đâu có đầu tư hai thương hiệu đó. Họ thường chỉ bán thương hiệu của Đài Loan, Trung Quốc để lãi nhiều hơn, nhưng tôi vẫn phải bán cho khách nên đành hát thử cho họ thấy hay rồi mua về.
Hồi đó cách đây 20 năm rồi, tôi bán máy karaoke xong đến nhà khách lắp máy và lấy tiền công 80 đô. Nhưng chưa dừng lại, tôi còn bỏ hết dây của máy mà giới thiệu họ sử dụng những loại dây riêng mà tôi bán. Đó là những dây tôi tự nhập về để bán nên có lãi. Thực ra, thay dây như thế chỉ hay hơn chút xíu thôi nhưng tôi vẫn bảo khách thay. Đó là một chút kinh nghiệm kinh doanh của tôi.
Nhờ đó, tôi bán một dàn máy karaoke lãi lắm, tiền công có 80 đô nhưng lãi đến 500 đô nhờ tiền bán dây. Tôi mua sỉ một dây có 5 đô thôi nhưng bán cho khách lên đến tận 40 đô la. Trong kinh doanh là vậy, có những món hàng chẳng đáng bao nhiêu nhưng họ vẫn bán lên cả trăm đô là chuyện thường.
Nếu không bán như thế, tôi làm cho chủ chỉ được 80 đô một ngày công. Nhờ bán dây mới kiếm được tiền. Nhưng nói gì thì nói, những dây máy tôi nhập về cũng tốt hơn, nhìn còn đẹp, sang trọng nên khách mới mua. Tôi bán dây máy karaoke đúng kiểu bán 1 lãi 10. Nghe thì hơi chua chát nhưng ai cũng lãi kiểu đó chứ không riêng gì tôi.
Chỉ có điều, người ta mở tiệm thì phải trả đủ thứ tiền, tiền thuê, tiền thuế… Tôi không có tiệm nên cầm hết tiền lãi".