|
Greenland một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của báo giới sau quyết định bổ nhiệm đặc phái viên gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này làm dấy lên những tranh luận mới về việc liệu Washington có đang tái khởi động ý tưởng mua lại vùng đất này hay không.
Tầm quan trọng của Greenland
Trong suốt giai đoạn chuyển giao quyền lực và những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai kêu gọi Mỹ nắm quyền tài phán đối với Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược đặc biệt này. Tháng 3/2025, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tới thăm một căn cứ quân sự hẻo lánh của Mỹ tại Greenland và cho rằng Đan Mạch đầu tư không tương xứng vào khu vực có ý nghĩa then chốt về an ninh này.
“Chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia. Nếu nhìn vào Greenland, dọc theo bờ biển của hòn đảo này, bạn sẽ thấy tàu của Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi”, ông Trump tuyên bố với báo giới hôm 22/12 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, khi được hỏi về việc bổ nhiệm Thống đốc Lousiana Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ về Greenland.Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland, dù khoảng 80% diện tích đảo bị băng bao phủ, phần đất không băng còn lại vẫn trải rộng hơn 250.000 dặm vuông (tức hơn 647.000 km2) và chứa hơn 30 loại nguyên liệu thô quan trọng. Nổi bật trong số đó là than chì, đồng, niken, kẽm, vonfram và lithi – những khoáng sản thiết yếu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và xe điện. Các khoáng sản quan trọng này được dự báo sẽ ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu toàn cầu có thể tăng gấp 3 vào năm 2040 để phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng, từ pin xe điện, tấm pin mặt trời cho đến tua-bin gió.
Sự quan tâm của Mỹ dành cho Greenland không phải là câu chuyện mới. Trong hơn 1 thế kỷ qua, Washington nhiều lần cân nhắc, thậm chí công khai đề cập tới các ý tưởng nhằm kiểm soát hoặc sáp nhập hòn đảo lớn nhất thế giới này.
Năm 1867, Ngoại trưởng Mỹ William Seward từng đề xuất sáp nhập Greenland và Iceland. Đến năm 1910, đại sứ Mỹ tại Đan Mạch đề nghị đổi Greenland lấy các lãnh thổ khác. Sau Thế chiến II, Mỹ từng đưa ra đề nghị mua Greenland với giá 100 triệu USD bằng vàng thỏi, nhưng bị Copenhagen từ chối.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, ý tưởng này lại một lần nữa xuất hiện khắp trên mặt báo. Năm 2019, ông Trump lần đầu nói rằng Mỹ “đang xem xét” việc giành được Greenland, dù khi đó khẳng định “không phải ưu tiên số 1”. Năm 2024, ông Trump tiếp tục công khai bày tỏ mong muốn mua lại Greenland. Thủ tướng Đan Mạch khi đó đã thẳng thừng gọi ý tưởng này là “vô lý”. Phản ứng này sau đó đã dẫn tới việc ông Trump hủy chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến tới Copenhagen.
Đầu năm 2025, Hạ viện Mỹ thậm chí còn đưa ra một dự luật có tên “Đất Đỏ, Trắng và Xanh” nhằm phê duyệt việc mua lại Greenland.
Quyết định gây tranh cãi của ông Trump
Căng thẳng xoay quanh vấn đề Greenland một lần nữa leo thang khi Tổng thống Donald Trump ngày 21/12 bất ngờ tuyên bố bổ nhiệm ông Jeff Landry làm đặc phái viên của Mỹ phụ trách Greenland. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ nhận xét ông Landry “hiểu Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta” và sẽ “mạnh mẽ thúc đẩy lợi ích của đất nước chúng ta vì sự an toàn, an ninh và sự sống còn của các đồng minh – và trên thực tế là của cả thế giới”.
“Ông ấy là một người giỏi đàm phán, mẫu người chuyên tạo ra các thương vụ”, Tổng thống Mỹ nhận xét về đặc phái viên mới được bổ nhiệm.
Ngay sau thông báo của Nhà Trắng, ông Landry cũng đăng tải trên mạng xã hội rằng ông “vinh dự được phục vụ ở vị trí tình nguyện này để biến Greenland thành một phần của Mỹ”, dù vẫn tiếp tục giữ cương vị thống đốc bang Louisiana.
Mặc dù trước đây Mỹ từng bổ nhiệm các đặc phái viên phụ trách toàn bộ khu vực Bắc Cực, song quyết định bất ngờ này của ông Trump đánh dấu lần đầu tiên Washington cử một đặc phái viên đặc biệt chỉ dành riêng cho Greenland.
Theo Ballotpedia – bách khoa toàn thư điện tử về chính trị Mỹ, các đặc phái viên đặc biệt là những cá nhân được bổ nhiệm làm đại diện cá nhân của tổng thống hoặc ngoại trưởng, thường xuất hiện khi Quốc hội hoặc dư luận dành sự quan tâm đặc biệt tới một khu vực hay một vấn đề cụ thể.
Không giống vai trò truyền thống của đại sứ, các đặc phái viên được trao nhiệm vụ hoạt động vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao thông thường, giữ vị trí đại diện cấp cao nhằm xử lý những vấn đề phức tạp và nhạy cảm như xung đột khu vực, khủng hoảng an ninh hay các mối quan tâm mang tầm toàn cầu. Ballotpedia cho biết không có giới hạn cố định về số lượng đặc phái viên, bởi việc bổ nhiệm hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu và ưu tiên của từng chính phủ.
AP dẫn lời một quan chức chính phủ Đan Mạc giấu tên cho biết, ho biết chính quyền Trump đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo hay tham vấn nào trước khi công bố quyết định bổ nhiệm đặc phái viên lần này. Trong khi đó, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly ngày 22/12 lý giải rằng quyết định được đưa ra vì chính quyền Mỹ coi Greenland là “một địa điểm có tầm quan trọng chiến lược tại Bắc Cực, nhằm duy trì hòa bình thông qua sức mạnh”.
Căng thẳng leo thang
Chỉ một ngày sau khi tuyên bố từ Nhà Trắng được đưa ra, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland hôm 22/12 đồng loạt tuyên bố Mỹ sẽ không chiếm đóng Greenland, đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của vùng đất bán tự trị này, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố bổ nhiệm một đặc phái viên về Greenland.
“Biên giới quốc gia và chủ quyền của các quốc gia được xác nhận bởi luật pháp quốc tế. Đó là những nguyên tắc cơ bản. Bạn không thể sáp nhập một quốc gia khác, ngay cả khi viện dẫn lý do an ninh quốc tế”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định trong tuyên bố chung.
Tuyên bố này cũng nhấn mạnh: “Greenland thuộc về người dân Greenland và Mỹ không được phép chiếm đóng Greenland”.
Phát biểu từ quần đảo Faroe hôm 22/12, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen xác nhận sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Copenhagen, ông Kenneth Howery, tới Bộ Ngoại giao để làm rõ quan điểm của Washington. Thủ tướng Greenland trong một tuyên bố riêng cho biết hòn đảo này “một lần nữa thức dậy với một thông báo mới từ Tổng thống Mỹ”, đồng thời nhận xét rằng “điều đó nghe có vẻ quan trọng, nhưng trên thực tế không làm thay đổi bất cứ điều gì đối với chúng tôi ở đây”.
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh rằng hòn đảo này có một nền dân chủ riêng biệt và quyền tự quyết không thể bị xem nhẹ.
“Chúng tôi sẵn sàng và vui lòng hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, nhưng mọi sự hợp tác đều phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng chúng tôi, các giá trị cốt lõi và những nguyện vọng của người dân Greenland”, ông Nielsen nói.
Đan Mạch hiện là thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), qua đó đưa vấn đề Greenland vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương Mỹ – Đan Mạch, trở thành mối quan tâm chung của các thể chế phương Tây.
Trên trang cá nhân, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng khẳng định rằng an ninh Bắc Cực là “ưu tiên hàng đầu” của EU và là lĩnh vực mà khối này mong muốn tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác. Bà đồng thời nhấn mạnh, “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là những nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế”.
“Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Đan Mạch và người dân Greenland”, bà Von der Leyen khẳng định.
|
|