Hơn một tuần trôi qua, nhưng cảm giác “không thật” vẫn còn nguyên. Rạng sáng thứ Bảy hôm ấy, Nicolás Maduro và vợ là Cilia Flores bị đánh thức trong khu nhà của họ, rồi bị đặc nhiệm Mỹ thuộc Delta Force đưa đi trong chớp mắt.

Giờ đây, cựu lãnh đạo Venezuela và cựu đệ nhất phu nhân đang ở nhà giam New York, đối mặt các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí. Trong lần ra tòa đầu tiên, cả hai không nhận tội.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ hiện “điều hành” quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này. Còn tại Caracas, phó tổng thống của Maduro được tuyên thệ làm tổng thống tạm quyền.
Trong khi đó, các thủ lĩnh đối lập — nhiều người sống lưu vong suốt thời gian dài — đồng loạt nói sẽ trở về để giành lại quyền lực mà họ cho là đã bị cướp đoạt.
Nhưng càng nhìn kỹ, người ta càng thấy một nghịch lý: cái đầu đã bị nhấc khỏi chiếc ghế, mà thân thể của hệ thống… vẫn còn đứng đó.
Không có “thay đổi chế độ” thật sự: Caracas vẫn là Chavismo
Dù Maduro bị kéo đi đầy kịch tính, bộ máy cầm quyền tại Venezuela hầu như không bị xáo trộn lớn. Delcy Rodríguez, 56 tuổi, tuyên thệ làm tổng thống tạm quyền, và điều đó được xem như sự tiếp nối của Chavismo — dòng chính trị đã kiểm soát Venezuela nhiều thập kỷ.
Bà Rodríguez lên truyền hình khẳng định: không có “tác nhân bên ngoài” nào cai trị Venezuela, và chính phủ Venezuela vẫn điều hành đất nước.

Những nhân vật quyền lực dưới thời Maduro vẫn xuất hiện ở vị trí cũ: từ Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello đến Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino. Đáng chú ý, dù Mỹ treo thưởng hàng chục triệu USD lên đầu họ, họ vẫn tiếp tục làm việc như thể không có điều gì đổi khác.

Chavismo bắt đầu từ năm 1999 khi Hugo Chávez lên nắm quyền, quốc hữu hóa ngành dầu khí, tiến hành cải cách hiến pháp theo hướng triệt tiêu đối trọng quyền lực, và bị cáo buộc đàn áp tiếng nói đối lập. Khi chiếc khung ấy đã dựng lên đủ lâu, người ta có thể thay người ngồi ghế… nhưng khung vẫn còn đó.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là đã biện hộ cho quyết định để các gương mặt thời Chavismo tiếp tục giữ quyền lực, nói rằng Washington nhìn Rodríguez như một người thực dụng hơn và “có thể làm việc cùng”.
Đối lập bị “để ngoài rìa”: yêu cầu bầu cử mới, nhưng quyền lực vẫn xa
Nếu đây là “chuyển tiếp”, thì đối lập lại đang đứng… ngoài cổng.
Chưa rõ các đảng đối lập sẽ đóng vai trò gì. Trên thực tế, họ bị gạt ra khỏi tiến trình, thậm chí có lúc bị phớt lờ hoàn toàn.
Nhân vật nổi bật nhất của phe đối lập hiện nay là María Corina Machado, người đoạt Nobel Hòa bình 2025 và là gương mặt tiêu biểu của phong trào chống Maduro. Bà cũng là người ủng hộ Trump mạnh mẽ, nhiều lần bày tỏ cảm ơn “thay mặt nhân dân Venezuela”, đồng thời tuyên bố sẽ trở về nước “sớm nhất có thể”.

Nhưng điều khiến nhiều người sửng sốt là chính Trump lại nói ông nghĩ Machado khó có thể lãnh đạo Venezuela, cho rằng bà “không có sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước” dù là “một người phụ nữ tốt”.
Machado thì gọi chính quyền tạm quyền là những kiến trúc sư của tra tấn, đàn áp, tham nhũng và ma túy; bà kêu gọi bầu cử tự do và công bằng, và tin rằng nếu bầu cử thật sự công bằng, phe đối lập có thể thắng áp đảo.
Bà cũng từng nói muốn chia sẻ giải Nobel với Trump, giải thưởng bà dành tặng ông vì “sự ủng hộ quyết định” cho mục tiêu của họ. Trump cho biết ông sẽ gặp Machado tại Washington vào tuần tới, ám chỉ bà “có thể liên quan một khía cạnh nào đó” của Venezuela, nhưng không nói cụ thể.
Bầu cử 2024 và vết nứt không khép: ai thắng, ai “được tuyên thắng”?
Cuộc bầu cử tổng thống gần nhất của Venezuela diễn ra ngày 28/7/2024. Phe đối lập khẳng định họ thắng dựa trên các biên bản kiểm phiếu thu thập trên toàn quốc. Tuy nhiên, cơ quan bầu cử do chính phủ kiểm soát tuyên bố Maduro thắng.
Một phân tích độc lập của CNN khi đó cho rằng kết quả công bố — Maduro thắng 51,2% — là một “bất thường thống kê” và cơ quan bầu cử không đưa dữ liệu đầy đủ để chứng minh.
Phe đối lập công bố số liệu riêng, nói họ đạt 67% trong khi Maduro chỉ 30%, kèm bảng phân tích theo từng bang. Các quan sát viên quốc tế như Trung tâm Carter và một phái đoàn quan sát bầu cử Colombia đánh giá dữ liệu đối lập đưa ra là hợp lệ.
Một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Tây Ban Nha, từng công nhận ứng viên đối lập Edmundo González là tổng thống đắc cử. González, 76 tuổi, là người được Machado lựa chọn sau khi bà bị cấm tranh cử. Ông sau đó rời Venezuela vì các cáo buộc bị cho là dựng lên, và xin tị nạn tại Tây Ban Nha cho đến nay.
Tất cả khiến câu chuyện “tái lập hợp pháp” vẫn là trái bom chưa tháo kíp.
Thả tù nhân chính trị: tia hy vọng nhỏ và nỗi lo “chỉ là màn trình diễn”
Trong nhiều năm, Chavismo bị cáo buộc bắt giữ tù nhân chính trị và giam tại nhà tù khét tiếng Helicoide do cơ quan tình báo SEBIN kiểm soát. Chính phủ Venezuela không thừa nhận có “tù nhân chính trị”, nên không có con số chính thức.
Theo ước tính mới nhất của Foro Penal — một tổ chức pháp lý độc lập hỗ trợ các trường hợp bị bắt giữ tùy tiện — vẫn còn hơn 800 tù nhân chính trị.
Tuần này, chính quyền tuyên bố sẽ thả “một số lượng đáng kể” người Venezuela và người nước ngoài như “cử chỉ tìm kiếm hòa bình”. Một số trường hợp nổi bật được thả, có video ghi lại cảnh đoàn tụ nghẹn ngào trên đường phố Caracas. Trong số người được thả có công dân Tây Ban Nha và một nhà hoạt động song tịch.
Tuy vậy, Foro Penal nhấn mạnh: thả như vậy mới chỉ là “hơn 1%”, và họ chờ tự do cho tất cả tù nhân chính trị, chứ không chỉ những cử chỉ mang tính biểu tượng.
Đáng chú ý: dù thả một phần tù nhân, chính quyền tạm quyền lại ban hành một sắc lệnh cho phép lực lượng an ninh bắt giữ bất kỳ ai bị cho là ủng hộ hay cổ vũ “cuộc tấn công của Mỹ”. Một nghiệp đoàn báo chí nói đã có nhiều nhà báo bị bắt sau biến cố rồi được thả.
Hy vọng vừa lóe lên, thì cái bóng của trấn áp lại phủ xuống.
Đường phố Caracas lặng lẽ: người dân tích trữ, kiều bào mở hội
Trước đây, Maduro thường tổ chức những cuộc mít-tinh khổng lồ, người ủng hộ cờ phấp phới, diễn văn kéo dài, đôi khi biến thành màn ca hát chế giễu “Mỹ xâm lược”.
Nhưng sau khi ông bị bắt, đường phố các thành phố lớn lại im. Đám đông đông nhất xuất hiện ở trạm xăng và siêu thị — nơi người dân tích trữ nhu yếu phẩm.
Có người nói họ tranh thủ mua đồ vì “không biết điều gì sắp đến”. Sợ nhất không phải súng nổ. Sợ nhất là ngày mai bỗng thiếu xăng, thiếu đồ ăn, thiếu thuốc.
Trái ngược trong nước, người Venezuela ở hải ngoại lại bùng nổ cảm xúc. Tại nhiều thành phố như Miami, Buenos Aires, Madrid hay Bogotá, cảnh ăn mừng xuất hiện ngay khi tin Maduro bị bắt lan ra. Mạng xã hội tràn ngập ảnh Maduro bị còng tay trong bộ đồ thể thao xám, kèm vô số lời chế giễu và meme.
Có người nói họ đã cầu nguyện rất nhiều, và chỉ mong những người tạo ra biến cố này sẽ giúp Venezuela chuyển tiếp trong yên bình.
Theo UNHCR, gần 8 triệu người Venezuela đã rời bỏ quê hương vì bạo lực, lạm phát, đe dọa chính trị, tội phạm cao và thiếu thốn dịch vụ thiết yếu.
Người Venezuela ở Mỹ và nỗi bất định: TPS, trục xuất, và “hồ sơ Tren de Aragua”
Cộng đồng Venezuela tại Mỹ cũng đang mắc kẹt giữa hy vọng và lo âu. Quy chế TPS dành cho hơn 600.000 người Venezuela đã bị chính quyền Trump chấm dứt vào năm ngoái, khiến tình trạng cư trú của nhiều người rơi vào vùng mù.
Trump cũng từng viện dẫn Alien Enemies Act để đẩy nhanh trục xuất những người bị nghi là thành viên băng Tren de Aragua — nhóm bị Mỹ gán là tổ chức khủng bố nước ngoài và bị cáo buộc có liên hệ với Maduro. Nhưng nhiều trường hợp bị bắt và trục xuất được nói là không có bằng chứng liên hệ băng đảng hay tiền án rõ ràng. Một số người từng bị đưa vào nhà tù an ninh cao ở El Salvador rồi được trả về Venezuela đã tìm cách kiện tụng tại tòa Mỹ.
Với nhiều gia đình, Maduro vào tù chưa chắc đồng nghĩa cuộc đời họ “được yên”.
Dầu mỏ: 30–50 triệu thùng “dầu bị trừng phạt” cho Mỹ, nhưng Big Oil vẫn chùn tay
Trump nói chính quyền hiện tại ở Venezuela sẽ chuyển cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng “dầu chất lượng cao” trong diện bị trừng phạt.
Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất đã được chứng minh, ước tính khoảng 300 tỷ thùng dưới lòng đất. Nhưng ngành dầu khí bị quốc hữu hóa từ thời Chávez, và chịu trừng phạt nặng. Năm 2019, Mỹ trừng phạt PDVSA và chặn giao dịch, xuất khẩu dầu thô sang Mỹ, khiến sản lượng Venezuela tụt mạnh.
PDVSA tuyên bố đang đàm phán với Mỹ về việc bán dầu trong khuôn khổ quan hệ thương mại giữa hai nước.
Dù vậy, cuộc gặp giữa Trump và các CEO dầu khí lớn cho thấy thực tế không đơn giản. Một lãnh đạo Exxon nói Venezuela hiện “không thể đầu tư”, cần khung pháp lý và thương mại rõ ràng để đánh giá mức sinh lời trước khi rót vốn.
Trump tuyên bố ông đã hủy “làn sóng tấn công thứ hai” vì Venezuela “hợp tác”, và nói ông xem Venezuela là đồng minh “ngay lúc này”.
Nhưng hợp tác ngoại giao không thể thay thế ngay lập tức điều mà các tập đoàn dầu khí cần nhất: một nền luật chơi ổn định.
Chặt đầu dễ, thay máu khó — và Venezuela đang đứng giữa hai nỗi sợ
Điều chắc chắn nhất hiện tại là Maduro và vợ đã ở trong tù, cách xa Caracas hàng ngàn cây số.
Còn lại, Venezuela đang sống trong một trạng thái lửng lơ:
Phe ủng hộ Chavismo vẫn giữ bộ máy.
Phe đối lập đòi bầu cử mới và muốn trở về.
Người dân tích trữ vì sợ thiếu thốn.
Kiều bào ăn mừng vì thấy một biểu tượng bất khả xâm phạm cuối cùng cũng phải ra tòa.
Nhiều người gọi đây là “chặt đầu nhưng thân chưa ngã”.
Và chính khoảng trống giữa “đã ngã” và “chưa ngã” ấy mới là nơi nguy hiểm nhất: nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra, nơi hy vọng có thể bật lên… và cũng có thể bị dập tắt chỉ trong một đêm khác ở Caracas.