
Hôn nhân không chỉ là chuyện sống chung, sinh con đẻ cái hay gánh vác trách nhiệm tài chính. Đó là hành trình mà vợ chồng học cách thấu hiểu, biết thương nhau khi mỏi mệt, biết nhìn vào sự cố gắng của nhau để trân trọng chứ không phải trách móc.
Người vợ biết thương những vết chai sạn trên bàn tay chồng – đôi tay gánh vác cả gia đình. Cô cũng thương những lúc anh im lặng vì thất bại, thương cả tấm lưng rộng che chắn cho vợ con nhưng nhiều lúc lại mệt nhoài vì cuộc sống.
Người chồng biết thương những vết rạn trên bụng vợ – dấu vết của những lần cô chịu đau để sinh con, để anh được làm cha. Anh cũng thương những lần cô cáu gắt không vì bản thân, mà vì gánh nặng gia đình quá lớn, thương cả những nếp nhăn trên khuôn mặt từng rạng rỡ thanh xuân mà anh đã yêu.
Chừng nào hai người còn chưa học cách nhìn thấy những hy sinh của nhau, chưa biết thương xót cho nhau, chừng đó hôn nhân vẫn chỉ là một mối quan hệ gượng ép, mỗi người chỉ sống vì cái tôi của riêng mình.
Hôn nhân không phải là một cuộc chiến, nơi hai người phải hơn thua từng lời nói, từng quan điểm. Hôn nhân là khi mình học cách đứng cùng một chiến tuyến, cùng nhau vượt qua khó khăn thay vì biến nhau thành đối thủ. Nếu không, đến một lúc nào đó, khi ngoảnh lại, ta sẽ tự hỏi: "Mình kết hôn để làm gì?".
Và nếu cha mẹ cứ mải chiến đấu với nhau mỗi ngày, thì con cái sẽ lớn lên trong sự bất an, chẳng biết đâu mới thực sự là một mái nhà.
VietBF@sưu tập