Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều người mắc Covid-19 nhất sau khi vượt Trung Quốc hồi tuần trước. Thống kê cho thấy, số người mắc Covid-19 tại Mỹ tăng gấp đôi sau vài ngày. Vì vậy dịch bệnh COVID-19, suốt tuần lễ này, trên thế giới nhiều người bị giam lỏng ở nhà, gọi là bị cô lập hay cách ly, nhất là đối với những người lớn tuổi.

Học sinh tại nhiều tiểu bang như New York hay California đã phải học tại nhà. (Hình: John Moore/Getty Images)
Loài người vốn có nhu cầu tập họp, gần gũi, chung đụng với nhau, không ai muốn bị cách ly, cô lập, vì cách ly, cô lập đối với con người là một điều bất đắc dĩ, một hình phạt.
Cứ xem những tội phạm, bỏ tù họ cũng là một lối cách ly, tước đoạt nhu cầu hợp quần của con người. Tù nhẹ còn bị giam chung với các tội phạm khác, tù nhân tội nặng hay đang bị kỷ luật còn bị biệt giam, hay gọi là cấm cố, trong những phòng giam chật hẹp thiếu tiện nghi gọi là “xà lim,” đương nhiên là không thể tiếp xúc, chuyện trò với ai cả.
Những tội phạm đặc biệt còn bị đày xa đất liền, nơi có đông dân cư, đến những hòn đảo xa xôi. Chúng ta đã nghe nói đến những hòn đảo tù Alcaraz, Reunion, St. Helena hay Côn Đảo… Không ai ở trong hoàn cảnh ấy mà không buồn bã, đau đớn.
Dù là đang sống với gia đình, tiện nghi sống đầy đủ, có phương tiện giải trí, liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại, Internet, tuần lễ “stay home” vừa qua đối với tôi là một tuần lễ buồn bã, mặc dầu thật sự mình cũng không có nhu cầu gì khẩn thiết phải ra khỏi nhà. Tình trạng này không biết sẽ còn xẩy ra bao lâu nữa, một hai tuần hay vài ba tháng cho đến khi bệnh dịch này đi qua, hay cho đến khi COVID-19 càn quét trái đất này trở thành trống vắng, không một bóng người?
Trong thời gian tự cô lập, nhiều người đã “cảm thấy nỗi cô không được gặp con cái, cháu cưng, mẹ già, người thân, và có thể tình trạng này kéo dài vài tháng nữa… Có lúc nhớ người thân đến rơi lệ. Có những lúc như thế này, mới biết quý những giây phút được gặp nhau, yêu thương nhau. Sau này, sẽ không còn giận hờn, tranh chấp hơn thua. Vì cái giá để trả cho sự sống ở đời, cho việc đoàn tụ bên nhau cũng có lúc quá đắt!”
Thế giới lo ngại sự biến đổi khí hậu, chiến tranh nguyên tử, và đại dịch sẽ dẫn đến ngày cáo chung của loài người, đưa đến sự sụp đổ của thế giới, tức là… tận thế!
Trong Cựu Ước hay Tân Ước, các tiên tri đều rao giảng về “Ngày của Chúa,” ngày trừng phạt, và trái đất phải đến ngày tận cùng của nó, như thời điểm Chúa xét xử và là lúc tai ương lan tràn cả mặt đất. Ngày tận thế dường như đã được tiên tri sắp xảy ra nhiều lần, nhưng cho đến nay, may thay loài người vẫn còn yên ổn.
Trong thảm họa chiến tranh, thiên tai hay dịch bệnh, dù cho một ngày kia trái đất nổ tung trong vũ trụ hay mặt địa cầu bị nhận chìm dưới 10 thước nước, thì người lạc quan vẫn nghĩ là chuyện này sẽ xẩy đến cho người khác, mà không cho… mình. Bình tĩnh hơn thì loài người tìm cách sinh tồn, được sống qua ngày tận thế. Chui xuống đất là một giải pháp đã được đến lâu nay.
Để được sống còn, dù cho có xẩy ra ngày tận thế, Vivos, còn được gọi là Tập Đoàn Vivos, là một công ty có trụ sở tại California được thành lập bởi Robert Vicino, có sáng kiến xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất để chống lại thảm họa trong tương lai như là chuyện tận thế.
Ông Robert Vicinocho biết: “Đây là một cơ sở có diện tích 4,600 hécta, gồm tất cả 850 “công sự,” các “công sự” này nằm trong một căn cứ quân sự được xây dựng thời Thế Chiến thứ II, nơi từng dùng để chứa bom và đạn dược cho đến khi căn cứ đóng cửa vào năm 1967. Chúng được xây dựng rất bền vững và ông Vicino đảm bảo có một lớp bao phủ đủ sức chống được phóng xạ.
Không gian này có đủ chỗ cho một đại gia đình – để sở hữu một căn hầm như vậy, người ta phải trả một số tiền là $25,000. Một căn hầm trú ẩn kiểu mẫu có bốn phòng ngủ, một nhà bếp, một rạp chiếu phim mimi và cả một trang trại nhỏ có thể trồng lương thực hay giải trí bằng cách câu cá. Công ty “địa ốc” này khá tự tin rằng nơi đây từng là căn cứ quân sự của Mỹ nên rất an toàn.
Các nhà thầu cam kết rằng các căn hầm này chống chịu được mọi thảm họa bom nguyên tử, nó cũng xa biển để phải chịu sóng thần và được che chở để tránh dịch bệnh.
Giới nhà giàu ở Nga chịu tốn chi một số tiền lớn để có một chỗ ở trong những căn hầm nằm sâu 65 m dưới lòng đất, có từ thời Stalin. Tại miền Đông nước Pháp, những phòng ngầm của pháo đài Schoenenbourg thời thế chiến II cũng sẽ được dùng như những căn hầm lánh nạn, sẽ an toàn dù có bom đạn hay sóng thần.
Trong một thế giới đầy tai ương có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ngày càng có nhiều người từ bỏ các ngôi nhà hiện tại để chuyển tới các bunker vững chãi, đầy đủ tiện nghi dưới lòng đất, với niềm tin là gia đình mình sẽ sống sót an toàn, dù một ngày kia, thế giới này có thể bị tiêu diệt, không còn một ai hiện diện trên địa cầu.
Một cuộc khảo sát gần đây của Nat Geo cho thấy 40% người Mỹ tin rằng dự trữ thực phẩm hoặc xây dựng hầm tránh bom dưới lòng đất là một ý tưởng tốt hơn là chuyện để dành tiền bạc cho quỹ hưu bổng, Nhiều người đã tự làm hầm riêng và tích trữ đầy đủ thực phẩm, phương tiện giải trí để phòng ngày tận thế.
An toàn và đi tìm sự sống sót cho mình và gia đình, trong khi thế giới điêu tàn hay biến mất, thì sự sống đơn độc nầy còn có ý nghĩa gì?
Trước các đại nạn của thế giới một số người lo sợ, tìm cách bảo vệ cho mình, phòng thân để sống sót, thì giới trẻ, chủ trương “yêu cuồng sống vội,” trước tin tức về ngày tận thế” sắp xảy ra cũng là cơ hội để ăn chơi.
Các vũ trường, quán bar ở New Delhi (Ấn Độ) mời khách tham dự “Điệu vũ cuối cùng”; còn nhà hàng khách sạn Shelbourne ở Sydney (Úc) đã tổ chức những bữa tiệc lớn gọi là “Bữa tiệc kết thúc thế giới.” Và nói gì xa, ngay trên các bãi biển California vẫn còn đông người.
Còn bạn đọc của tôi, quý vị sẽ chọn cách nào?
Nếu sự thật là đại dịch bệnh này sẽ giết hết loài người trong thời gian tới, hôm nay chúng ta phải làm gì. Sửa sai những điều lầm lỡ trong cuộc đời có lẽ không còn kịp nữa. Hối hận về những điều không đúng cũng đã quá muộn màng. Nói lời yêu thương với ai đó, có trễ chăng? Cầu nguyện trong an nhiên, tự tại hay la hét, kêu gào sống vội vã vì cái chết đã đến gần kề?
Và nhất là chúng ta có muốn sống sót với gia đình mình trong một căn hầm kiên cố đủ tiện nghi, và sau khi ngoi lên mặt đất, thấy tất cả loài người đã bị sóng thần kéo ra biển hay chết gục tại chỗ vì bom hơi ngạt hay dịch bệnh khốc liệt?
Sống với con cái, buổi chiều bắt mặt nhìn ra cửa, chưa thấy con cháu đi làm về đã cảm thấy buồn. Nằm trong nursing home có đầy đủ y tá, nhân viên cũng thấy trống vắng. Bây giờ thử tưởng tượng còn sống sót trong một ngày tận thế, đi lang thang giữa một đô thị hoang tàn, không một bóng người, trong khi đèn vẫn còn sáng, nước còn chảy, siêu thị đầy ắp thực phẩm, thì có gì là vui thú.
Trái đất không còn người, tôi sống với ai? (Huy Phương)