
Tình cờ chị gặp lại mối tình đầu của mình.
Đã lâu, lâu lắm rồi, vậy mà gặp lại chị nhận ra ngay. Sống mũi thẳng, ánh mắt ấm áp, gương mặt phảng phất buồn ấy không thể lẫn với ai được.
Ai cũng có gia đình cả rồi. Chị kinh tế đỡ hơn anh, vì chồng chị làm kinh tế rất giỏi. Nhưng chị không hạnh phúc. Chồng chị ngoài tiền ra, còn lại cái gì cũng nghèo.
Chị thấy buồn, chị thấy cô đơn, nên hay tụ tập bạn bè bà tám, tạo niềm vui riêng cho mình.
Bình thường chị gọi Grab ô tô, nhưng hôm nay trời mát, nên chị gọi xe máy đi cho thoáng. Tài xế là mối tình đầu của chị.
Tim chị đập loạn nhịp. Chị mời anh vào quán uống nước. Anh ngần ngừ, rồi đồng ý.
Anh gầy hơn, đen hơn, từng trải hơn. Nhưng ánh mắt ấm áp thì vẫn còn.
Anh nói chuyện bằng giọng điềm đạm. Anh hỏi chị cuộc sống có hạnh phúc không, sức khỏe có tốt không.
Chị cũng hỏi anh những câu ấy. Anh gật đầu: "Anh rất hạnh phúc. Anh có một gia đình trọn vẹn. Với anh thế là đủ".
Chị nhìn anh. Anh không có vẻ gì là no đủ, thậm chí còn hơi khắc khổ nữa.
Anh kể, số vợ chồng anh lận đận. Vợ anh sẩy thai mấy lần mới được mụn con gái. Chắt bóp, dành dụm mãi mới mua được miếng đất nhỏ, tính khi nào có tiền thì cất cái nhà để ở. Đùng một cái miếng đất dính quy hoạch treo, bán không được, mà làm nhà cũng không được. Giờ gia đình anh vẫn phải thuê nhà để ở.
Vợ anh làm công nhân, việc ít nên lương thấp. Anh phải chạy xe cả ngày cả tối để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.
Anh bảo, mệt cỡ nào thì mệt, nhưng mỗi khi về nhà, là anh để khói bụi, mưa nắng qua một bên. Anh vui vì được lo cho gia đình, được làm chồng, làm cha trong tổ ấm đơn sơ của mình. Anh thấy sống có ý nghĩa, tuy vất vả, nhưng không nhàm chán, vô dụng.
Chia tay anh, chị gửi cho con anh năm trăm ngàn, vì đã làm tốn thời gian của anh. Anh xin từ chối, chỉ lấy thêm mười ngàn gọi là nhận lộc cho con.
Chia tay anh, chị nghĩ về hai chữ hạnh phúc. Tại sao anh khó khăn như thế vẫn hạnh phúc, còn chị no đủ thì lại không thấy hạnh phúc. Chị về tới nhà thì chồng chị cũng đã về, đang làm việc bên Laptop. Chị không nói, anh không hỏi, như thường ngày.
Đêm chị nằm trằn trọc mãi. Chị nhớ lại hội bà tám của mình. Những câu chuyện trên trời dưới đất, thậm chí là vô bổ, hòng mang lại những nụ cười cho trôi hết thời gian.
Chị nhớ lại hai vợ chồng đã bao lâu rồi chưa tâm sự. Hình như chị đã mất thói quen hỏi han, chăm sóc chồng bằng những bữa cơm thơm ngon, nóng hổi. Chị và con toàn ăn trước, còn chồng chị về lúc nào ăn lúc ấy. Không có sự liên kết, ràng buộc giữa hai vợ chồng. Chồng chị để chị sống theo cách chị muốn. Và chị cũng buông lỏng và để chồng chị sống một cách tự do.
Nghĩ tới đây, chị mơ hồ nhận ra gia đình chị thiếu cái gì.
Sáng hôm sau chị dậy thật sớm và nấu Phở, món ăn chồng chị rất thích.
Chị gọi chồng dậy, rồi chuẩn bị quần áo cho chồng.
Chồng chị vô cùng ngạc nhiên khi thấy tô Phở thơm lừng nghi ngút khói đang chờ mình. Vội sà vào ăn lấy ăn để, rất ngon miệng, tới mức một giọt nước cũng không còn.
Trước khi đi làm, chồng chị nhìn chị và nói: "Anh đi làm đây. Em nấu Phở ngon lắm, còn ngon hơn ở tiệm, lâu lắm rồi anh mới được ăn. Nếu em muốn, chiều nay anh sẽ về sớm ăn cơm với mẹ con em".
Bất giác chị giật mình. Chồng chị vừa nhìn chị với ánh mắt ấm áp, mà mới hôm qua thôi, chị còn thèm muốn khi nhìn thấy ở người tình cũ của chị...
VietBF@sưu tập