BẮC ÂU MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP, GIÓ VÙ VÙ.
By
DON HO
Oslo là một thành phố đẹp của Na-Uy. Năm ngoái mình tới đây tháng 6 mà trời vẫn còn hơi lạnh. Vậy mà bây giờ mới chỉ đầu tháng 4 thôi mà trước khi mình bay qua, mấy người quen đã "hoan hỉ" báo là trời nắng ấm rồi, không cần áo ấm nha...
Phi công trưởng thông báo mọi người phải thắt giây lưng an toàn, máy bay sửa soạn hạ cánh. Xuyên qua đám mây dầy đã thấp thoáng thấy mặt đất...
Tuyết vẫn còn phủ, tuy không nhiều lắm. Dòng sông vẫn còn đóng băng. Ui chà, vậy là trời còn lạnh mà! May quá mình đã không nghe "bậy bạ", vẫn mang theo áo lạnh đầy đủ. Cám ơn trời!
Cửa máy bay vừa mở ra, một làn gió lạnh thổi thốc vào, tóc ai nấy bay phất phới bên trong máy bay, trời gió tàn bạo hèn chi lúc đáp máy bay đã lắc tung trời...
Ra tới bên ngoài, tuy gió nhưng nắng rạng rỡ...
Hình chiếc máy bay Lufthansa đã chở mình bay qua Oslo từ Frankfurt...
Bảng chào đón đến Oslo...
Cầu thang máy đi xuống chỗ lấy hành lý. Ủa sao thấy thiêu thiếu cái gì trong hình này ta?
Ha ha, thiếu mình chứ thiếu chi, hờ hờ ... :0)
Một điểm rất ngộ, đi vào Na-Uy qua phi trường Oslo chẳng thấy ai hỏi han passport cả. Cứ mặc nhiên mà đẩy đồ ra ngoài thôi!
Bên ngoài trời thật trong...
Và dĩ nhiên là lạnh rồi. May mà có mình áo đỏ làm cho cảnh vật thêm... rạng rỡ, chói sáng. Riêng mình thì ... chói lòa, hơ hơ... :0)
Áo đỏ, nón xanh. Mình giống như cây viết chì đầu xanh đầu đỏ mà hồi nhỏ đi học trong trường bắt xài ghê
Chả dại, qua đây hát mà, chơi cái khăn quấn cổ để giữ ấm thôi kẻo mất giọng thì lấy gì hát. Vừa làm điệu vừa cẩn tắc vô áy náy, heheh
Trời xanh ngăn ngắt
Không khí thật trong lành...
Thích màu xanh của chiếc xe bus kia ghê, xanh lá mạ nhìn "chic"...
Bắt đầu vào tới thành phố Oslo...
Gần tới hotel mình rồi đây. Ở đâu mình cũng không biết, chỉ biết ở ngay phố chính của thành phố Oslo...
Check in khách sạn, cất đồ xong cả đám đi ăn. Khách sạn ở rất gận khu Việt, đi bộ có khoảng 10 phút. Nếu thường thì gần lắm, nhưng quên mất trời gió ào ào. Nếu không có gió thì chắc cũng không đến nỗi lạnh như thế, mấy cô bạn thổ địa Oslo đã nói...
Ngó cái khăn quàng cổ của mình bay phất phới và mái tóc của cô đi bên cạnh bị hất tung tóe thì bạn có thể đoán được trời đang gió đến mức nào...
Dân Oslo mà than lạnh thì dân từ California run cầm cập rồi, ngó
Lê Huỳnh kia, mũ áo kéo lên hết trơn giống như dân Eskimo vậy. Nói tới dân Eskimo, hmm... xứ Na-Uy rất gần Bắc Cực (North Pole) nha, bởi thế Lê Huỳnh mặc giống dân Eskimo là đúng điệu rồi, hờ hờ... :0)
Ui, mái tóc cứng như rễ cây của hai người da màu đàng sau mà còn bị thổi bật ngược ra sau kìa...
Không phải mình post lại tấm trước đâu, bạn để ý thấy đàng sau cảnh khác nha. Kiều Oanh thì không thức dậy nổi, vẫn còn đang ngủ trong khách sạn. Lê Huỳnh thiếu bóng Kiều Oanh sao cứ kè kè xít rịt bên mình thế kia ta? Hờ hờ hờ ... :0)
Nhưng cô bạn mới gặp đây thì dễ thương & tươi như mùa xuân nè. Ha ha, mình ... nịnh quá :0)
Đi bộ ở ngoài đường, đi xuyên qua mấy khu shopping cho đỡ lạnh...
À, đèn trong khu shopping này chụp hình ra sẽ đẹp đây! Mình ... kinh nghiệm đầy mình mà, hờ hờ... :0)
Cùng pose, khác cảnh! Mình làm sao khác được bây giờ, chụp lấy mà, chỉ được thế này thôi, thông cảm :0)
Hết trong mall rồi lại ra đường. Cứ ra tới đường, gió lạnh thổi là Lê Huỳnh lại xán lại gần mình? Chắc tại mình mặc áo đỏ... ấm nên có sức hút chăng? Mà sao mặt Lê Huỳnh có vẻ ... "lẳng lơ" thế kia ta ơi? Hờ hờ... :0)
Chiếc áo lóa lóa có làm nên được mùa xuân cho Oslo không ta? hmm... không biết được ...
Cây cối bên này vẫn chưa đâm chồi nẩy lộc. Nhưng chắc chỉ trong một, hai tuần nữa xuân sẽ về, lá sẽ ra cho dân Na-Uy ngay thôi mà. Mình hy vọng là thế!
Mọi người bên đây đều xuýt xoa hôm nay trời nắng quá đẹp. Bởi thế tuy gió nhưng dân Oslo vẫn ào ra đường, sung sướng tắm nắng...
Quán xá ngoài vỉa hè đông nghẹt người ngôi. Phải thấy mặt họ bạn mới thấy họ hả hê lắm khi được ngồi trong chút nắng ấm...
Một kiến trúc hay hay bật ra trên nền trời xanh. Kiến trúc này làm mình nhớ tới chuyện tranh của Tây thời xưa, 2 anh chàng Asterix & Obelix của làng Gauloix...
Những đường thẳng gặp nhau cở cùng một điểm nơi chân trời...
Món thịt trừu nướng kẹp bánh của người Thổ Nhĩ Kỳ rất được ưa chuộng ở bên Âu Châu. Na-Uy cũng không ngoại lê...
Trong hình là những rack thịt trừu, khi có người order, người ta lấy dao thẻo dọc thịt xuống từng miếng mỏng & kẹp chung vào với bánh, rau, cà chua & những thứ sauce. Ăn cũng ngon nhưng mình không thích cái mùi hôi hôi của thịt trừu cho lắm...
Một chợ bán trái cây...
Đi ngang một tiệm có treo poster quảng cáo cho show ca nhạc, mình pose (tạo dáng) cho giống trong hình. Nhưng Don Hồ ở ngoài "nhan sắc" không được "mơ màng" bằng bạn đội nón trong poster, nhưng lại có chiếc áo lóa lóa hơn bạn trong hình. Bên nào cũng có khuyết điểm riêng hết, thế là huề nha, hơ hơ... :0)
À mà sao may ghê, không còn thấy Lê Huỳnh nhảy vô mấy tấm hình của mình đứng nữa rồi, heheh...
Tấm poster quảng cáo một show gì đó. Mình thấy nhìn hay hay nên chụp chơi. Cặp lông mày của cô gái dài ác liệt thật đó...
Đi qua một siêu thị Việt Nam nơi có bán vé đi coi ca nhạc. 350 đồng Na-Uy tương đương với khoảng ... $65 đô Mỹ thì phải!
Đàng sau mình là ca sĩ
Băng Tâm. Băng Tâm mới xuống máy bay, mệt nên không muốn "bị" chụp hình. Tấm này Băng Tâm lỡ bị "lọt" vô rồi thì thôi bỏ lên đại cho rồi. Khi nào bị mắng sẽ tính sau
Lại một lần nữa lọt
Băng Tâm vào. Ai bảo mình đang chụp hình mà đi léng phéng gần thì ... ráng chịu đi hé, hơ hơ... :0)
Tại sao lâu lâu mình bỗng thấy cái "hơ hơ" cười của mình nó đểu đểu làm sao ấy?!! Hớ hơ, hớ hơ... :0)
Credit: @FB/MT