
Nhớ hồi hổi còn thanh nữ. Mình thuộc dạng vô duyên xấu gái nhưng nhà được cái đất rộng.
Bà bu suốt ngày chỉ lo mình ế. Bà cô bá dì thi nhau làm mối. Nhiều thằng chắc nghe phong thanh thầy u treo quà cưới là đám đất chắc nghĩ xấu cũng quất nhưng gặp thấy quá xấu lại vô duyên nên thằng nào cũng chỉ đến một lần rồi một đi không giở lại các bá ạ.
Vài ba lần người nhà dẫn xem mặt toàn bị đàng giai chê xấu. Chả ai dám dẫn. Có bà cô em thày tôi vẫn cố đấm ăn xôi. Bà bảo:
cô sẽ dẫn đến cho một giai tuổi canh tuất, cô cứ xít xoa thằng ấy thế nọ thế kia, hiểu biết điềm đạm, công ăn việc làm ổn định, nhà cửa có rồi, lấy được nó thì đúng là mày tốt số hơn bố giàu. Nào là dần ngọ tuất tam hợp, kim sinh thủy gì gì đó dễ làm ăn v v và v v.
Mình chỉ nghĩ đàn bà đứa đell nào chẳng muốn đi đường tắt lấy chồng giàu cho sướng cái thân , đứa nào chẳng muốn chồng có tý của nả rồi công ăn việc làm này kia. Cơ mà cái tạng của mình, đã xấu từ trong xấu ra, xấu từ ngã bảy ngã ba xấu về mà lại được cái đám hẩu như thế nó chấm thì chắc thằng ấy không thong manh cũng mù dở chứ chẳng vừa.
Thôi thì đằng nào cũng để không chả mần giề. Xem nốt lần nữa chả mòn mà sợ. Thế là cô dẫn đến, nom cũng tạm tạm, cao cỡ thước sáu, da ngăm đen, nom phát biết ngay thằng kỹ tính. Nó vào chào hỏi đầu đuôi, xong màn chào hỏi cả nhà rút êm để lại hiện trương cho “hai đương sự làm việc”!
Sau một hồi hắn ta giới thiệu về bản thân, họ hàng và công việc làm bốc vác ở cảng, mấy lần chỉnh sửa cổ áo để khoe ra cái dây chuyền vàng ta to khệp. Giảng giải đạo đức lễ phép các cái từ 7 h 30 tối mà đến 9 h tức 21h đêm xem ra vẫn chưa hòm hòm các dì ạ.
nghĩ nó chán, lúc tối ăn cơm lại tiếc bát nước rau hút cố, ngồi lâu buồn tè không chịu được. Lách mãi mới xen được vào câu chuyện của hắn. Mình mới thỏ thẻ:
- Em xin đỡ nhời anh! Anh dạy câu nào cũng chí phải. Giờ em buồn tè quá em xin phép đi tè anh nhá...
VietBF@sưu tập