Hà Giang/Người Việt
LTS: Khi biến cố 9-11 xẩy ra cách đây đúng 10 năm, người Việt Nam trên khắp thế giới làm gì, ở đâu và có những suy nghĩ hay cảm nhận gì? Hà Giang phỏng vấn một số người Việt khắp nơi và ghi lại cảm nghĩ của họ trong bài tường trình dưới đây. Tham dự cuộc phỏng vấn này gồm:
Anh Ðông, 24 tuổi, một sinh viên hiện đang ở Sài Gòn; một ông họ Nguyễn muốn giấu tên, là một nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam ở Hà Nội; cô Lilly Ngọc Hiếu ở quận Cam, California; chị Ca Dao ở Pháp và Linh Mục Phan Văn Lợi, ở Huế.
Hà Giang (NV): Cách đây 10 năm, khi biến cố 9/11 xẩy ra tại Hoa Kỳ, quý vị còn nhớ lúc đó mình ở đâu và đang làm gì?

“Nhìn truyền hình lúc đó mình chỉ thấy kinh khủng cho những gì đang xẩy ra ở Nữu Ước thôi. Lúc đó mình không nghĩ gì đến Âu Châu và chưa lo sợ gì cho Âu Châu cả.” (Hình: Ca Dao cung cấp)
SV Ðông: Có những sự kiện vẫn còn trong trí nhớ của mình. Khi ấy em còn khá nhỏ tuổi để quan tâm nhiều đến những sự kiện này chị ạ. Em chỉ nhớ lúc đó là đúng vào dịp khai giảng năm học mới, em khoảng 14 tuổi, vừa bước vào lớp 9.
Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn: Lúc đó em đang ngồi trong lớp 12, lớp physics, tại Eastview Senior High School ở Minnesota. Ðang ngồi trong lớp, bỗng nhiên có rất nhiều náo loạn, và có thông báo trên intercom là mọi người cần phải ra cafeteria nghe chuyện quan trọng gấp. Mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì, nhưng nét mặt của thầy cô đã rõ nét “shock” và sợ hãi. Khi tới cafeteria thì principal có cho biết chuyện khủng bố vừa xẩy ra, và khuyên là nếu biết có bà con đang travel, thì gọi về nhà double check, vì ở nơi em ở, có rất nhiều ba má của bạn là pilots hoặc tiếp viên hàng không. Thầy hiệu trưởng nói là nên liên lạc gấp với gia đình xem người thân có an toàn không. Cả trường sau đó đóng cửa, tụi em về nhà.
Ca Dao: À, mình không khi nào quên thời điểm đó. Lúc đó khoảng 3 giờ Âu Châu mình đang ngồi trên chuyến xe lửa trở về Pháp từ Hòa Lan. Có một người Mỹ ngồi bên cạnh mình nhận được một cú điện thoại của người bạn làm cho CNN, cô ta la lớn lên: “Máy bay rớt trên 1 tòa nhà ở Boston!” Trên xe quanh đó có rất nhiều người Mỹ, thế là họ bu lại quanh để nghe điện thoại chung, nhưng vì điện thoại di động nghe trên xe lửa nên không rõ. Khi về đến nhà bật TV lên mới biết là tháp đôi ở Nữu Ước bị khủng bố.
LM Phan Văn Lợi: Khi xảy ra biến cố hai tòa tháp đôi tại New York Hoa Kỳ bị quân khủng bố Hồi giáo đánh bom ngày 11 tháng 9, 2001, tôi đang ở tại gia đình, thành phố Huế, trong tình trạng bị công an quản thúc tại gia bằng lệnh miệng.
NV: Ngay sau khi sự kiện xẩy ra, thì phản ứng của môi trường chung quanh quý vị ra sao?
SV Ðông: Ðiều duy nhất khiến em chú ý ngay lúc đó là việc các quầy báo đều hết sạch ngay trong buổi sáng, khiến bố em phải đi mượn báo để đọc. Bố em tỏ ra quan tâm nhiều, dù theo thói quen, ông không bộc lộ suy nghĩ. Ngay sau đó, nhà trường bắt đầu ra lệnh cấm học sinh cấp 2 không được đeo 1 loại cặp, loại cặp này có logo bên ngoài là hình con chim đại bàng, trên cánh có các ngôi sao biểu tượng cho nước Mỹ, phía dưới là hình địa cầu. Học sinh đeo cặp này chẳng qua là vì rẻ và phổ biến. Sau đó đa số bị tịch thu, việc cấm không được nêu rõ lý do.

“Từ 9-11 em thấy cảm động khi nghe những chữ ‘God Bless America,’ thấy phục tinh tình yêu nước của người dân Mỹ, và cũng từ 9-11, em cảm nhận được the word ‘patriotism,’ lòng yêu nước.” (Hình: Lilly Ngọc Hiếu cung cấp)
Ông Nguyễn: Khi biết tin đó, trước hết là một sự sững sờ, ngạc nhiên và không tin được có thể xảy ra những điều như vậy ở nước “đế quốc Mỹ, sen đầm quốc tế” như đảng ta thường tuyên truyền. Rồi sau đó bắt đầu theo dõi cuộc chiến chống khủng bố, mới biết là ngày trước đảng ta còn tổ chức khủng bố nhiều hơn cả Alqueda, những vụ nổ bom nhà hàng, câu lạc bộ sĩ quan, đội biệt động Sài Gòn, đó là những vụ khủng bố không thể nói gì hơn, và tôi tin là trình độ khủng bố của Bil Laden không ăn nhằm gì so với những khủng bố vừa nói.
Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn: Về nhà rồi thì em nhớ xem truyền hình cứ thấy chiếu đi chiếu lại cảnh máy bay xuyên qua 2 tầng nhà cao, làm mọi người càng sợ hơn. Và mọi người cứ thế là xem updates trên truyền hình, thấy sự tử nạn của những người “first responders.” Thật sự, lúc đầu em cũng sợ nhiều vì chưa hiểu rõ sự tình, nhưng mấy đài truyền hình cứ suy đoán là tụi khủng bố sẽ lần lượt nhắm vào những “địa danh của Mỹ,” và ở Minnesota thì có “Mall of America,” gần nhà em lắm, nên cả nhà càng sợ. Và lúc đó em bắt đầu nghĩ nhiều về “democracy” vì giới truyền thông phân tích lý do khủng bố là vì... muốn tấn công vào cột trụ của “dân chủ” vì thế đã tấn công vào Ngũ Giác Ðài, World Trade Center, v.v...
Ca Dao: Nhìn truyền hình lúc đó mình chỉ thấy kinh khủng cho những gì đang xẩy ra ở Nữu Ước thôi. Lúc đó mình không nghĩ gì đến Âu Châu và chưa lo sợ gì cho Âu Châu cả.
LM Phan Văn Lợi: Khi nghe tin có hơn 3,000 nạn nhân vô tội và hơn 300 lính cứu hỏa đã chết tại hai tòa tháp đôi (cũng như một số quân nhân HK tại Ngũ Giác Ðài và tất cả mọi hành khách trên chiếc phi cơ thứ tư rơi xuống một cánh đồng), tôi đã hết sức đau buồn và phẫn nộ vì thấy có những con người, những chủ nghĩa trong thời đại văn minh lại muốn dùng những phương cách khủng bố (tức là giết chết các nạn nhân vô tội) để chống lại những ai mà họ coi là thù địch. Lúc ấy, với tư cách linh mục, tôi đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như các thủ phạm.
NV: Ngay bản thân quý vị lúc đó và những ngày sau đã có những suy nghĩ cũng như cảm xúc gì?
SV Ðông: Thực ra, lúc ấy em vẫn tin là chỉ có đất nước Việt Nam là yên bình, còn trên thế giới thì toàn chiến tranh. Nhưng sau này nhớ lại thì có phân tích khá kỹ. Sau đó em nghĩ có lẽ tụi em bị cấm dùng cặp có logo biểu tượng cho nước Mỹ là vì ở thời điểm ấy, tư tưởng chống Mỹ còn rất nặng, không như bây giờ.
Ông Nguyễn: Dân Việt Nam, sau đó mới thấy rằng khủng bố là không thể chấp nhận được, và dần dần, đảng ta mới đưa cất kỹ những bộ phim Biệt Ðộng Sài Gòn, những bài báo ca ngợi việc thủ tiêu, nổ mìn, tiêu diệt “ác ôn” không thấy xuất hiện vào những dịp kỷ niệm Ðại Thắng Mùa Xuân nữa, như là những lực lượng đó biến đi đâu mất hoặc chưa tồn tại. Nhưng lại khá ngạc nhiên là Việt Nam tuyên bố không cho Mỹ mượn sân bay, khi Mỹ đặt vấn đề mượn đường hàng không để triển khai chiến dịch chống khủng bố.
“Cách chống khủng bố tích cực nhất theo tôi là góp phần xây dựng một thế giới trong đó mọi con người đều được tôn trọng nhân phẩm và mọi quốc gia đều được phát triển trong hòa bình, thịnh vượng.” (Hình: LM Phan Văn Lợi cung cấp)
Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn: Lúc đó em vừa đi Việt Nam qua, vì ba mẹ cho về thăm quê hương lần đầu tiên vào tháng 7 nên cũng đang cảm hứng suy nghĩ mình đang sống trong xứ sở tự do, thì tự nhiên lại có một nhóm người muốn tấn công vào cột trụ của nền dân chủ. Lúc đó, em thấy là thế giới này thật có nhiều chuyện khó hiểu quá, nên mỗi ngày cứ đi học về là trông có tin mới không, để tìm hiểu thêm lý do Mỹ bị tấn công và mong nơi mình ở không phải là mục tiêu. Giờ đây 10 năm rồi, nhưng em vẫn còn câu hỏi như lúc sự kiện vừa xẩy ra. Nhưng phải nói là từ 9-11 em thấy cảm động khi nghe những chữ “God Bless America,” thấy phục tinh thần yêu nước của người dân Mỹ, và cũng từ 9-11, em cảm nhận được the word “patriotism,” lòng yêu nước.
Ca Dao: Sau đó thì cái sợ cho hiểm họa khủng bố trong mình mới ngấm dần, và khi mình gọi điện cho bạn bè để bàn tán thì mọi người cùng thấy lo sợ cho Âu Châu.
LM Phan Văn Lợi: Bên cạnh cái chết của các nạn nhân, điều thê thảm hơn, là những kẻ khủng bố này lại nhân danh một niềm tin tôn giáo, lại lợi dụng một tôn giáo mà tự bản chất là dạy lòng thương người. Thái độ cuồng tín và lợi dụng tôn giáo như thế rất đáng lên án. Tuy nhiên, tôi thấy bên cạnh lối khủng bố của các tổ chức cuồng tín này (Al-Queda của Osama Bin Laden chẳng hạn), còn có lối khủng bố của nhiều nhà nước độc tài (gọi là khủng bố nhà nước). Kiểu khủng bố này không gây ra hành động chớp nhoáng với đổ vỡ lớn lao như trong biến cố ngày 11 tháng 9, 2001, nhưng cũng giết chết nhiều người dân vô tội, mà lại là đồng bào của mình, trong thời gian thống trị dài của họ. Ðây cũng là những hành động khủng bố đáng lên án. Về hành động và thái độ của người Mỹ trong thời gian đó và trước biến cố đó, trước hết tôi nhận thấy các lính cứu hỏa xông vào tòa tháp đôi cứu người đã phải thiệt thân đến hơn 300 chiến sĩ. Ðó thực là những hiệp sĩ của thời đại, đáng tuyên dương như những vị anh hùng. Thứ đến, người dân Hoa Kỳ đã mau mắn bày tỏ lòng hiệp thông với các nạn nhân bằng những chia sẻ, đóng góp, cứu trợ mà theo tôi biết là rất hào hiệp. Ðây phản ảnh tinh thần nhân ái mà dân tộc Hoa Kỳ vốn đã nổi tiếng từ cả trăm năm nay. Thứ ba, sau biến cố đó, chính phủ Hoa Kỳ đã đề ra một chính sách chống khủng bố không những tại Mỹ mà còn khắp cả thế giới. Ðó là một chủ trương đúng đắn. Nhưng cách chống khủng bố tích cực nhất theo tôi, không phải là lùng bắt và giết chết các tay trùm khủng bố, và tiêu diệt các tổ chức khủng bố, nhưng là góp phần xây dựng một thế giới trong đó mọi con người đều được tôn trọng nhân phẩm và mọi quốc gia đều được phát triển trong hòa bình, thịnh vượng.
–––––-
Liên lạc tác giả:
HaGiang@nguoi-viet.com