|
Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ nối lại thử hạt nhân đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, khi nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang dần tái khởi động.
Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi về khả năng Mỹ nối lại thử hạt nhân, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1992. Giới chuyên gia cảnh báo đây sẽ là bước đi khiêu khích, tốn kém và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với môi trường lẫn an ninh toàn cầu.
“Bước đi gây sốc” giữa thời điểm nhạy cảm
Phát biểu gần đây, Tổng thống Trump gợi ý rằng Mỹ có thể nối lại thử nghiệm đầu đạn hạt nhân, được cho là phản ứng trước các vụ thử hạt nhân của Nga như ngư lôi Poseidon hay các thử nghiệm hạt nhân quy mô nhỏ bị nghi của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn giới chuyên gia cho rằng những hoạt động này “không có ý nghĩa chiến lược lớn” và việc Mỹ đáp trả bằng một vụ thử thực sự sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng”.
Theo giới quan sát, phát biểu của ông Trump khiến cộng đồng an ninh quốc tế lẫn nội bộ Mỹ bối rối, không rõ liệu đây là một tuyên bố có chủ đích hay chỉ là biểu hiện quen thuộc của “chủ nghĩa khó đoán định” mà ông Trump thường thể hiện trong chính sách đối ngoại.
Lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân kéo dài ba thập niên
Lần gần nhất Mỹ tiến hành thử nghiệm hạt nhân là ngày 23/9/1992, trong chiến dịch “Julin Divider” - một vụ thử ngầm với đầu đạn 5 kiloton. Sự kiện này khép lại 47 năm liên tiếp các vụ thử hạt nhân của Washington, mở đường cho việc ký kết Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) năm 1996.
Dù được ký kết vào 24/9/1996, hiệp ước chưa chính thức có hiệu lực do Mỹ, Nga và Trung Quốc chưa phê chuẩn, nhưng gần như toàn bộ các cường quốc hạt nhân đã tuân thủ quy tắc bất thành văn là chấm dứt thử nghiệm hạt nhân.
Các nhà kiểm soát vũ khí lập luận rằng, việc nối lại thử nghiệm không chỉ tàn phá môi trường, mà còn làm gia tăng căng thẳng quốc tế, khơi lại tâm lý coi vũ khí hạt nhân là công cụ chiến tranh bình thường.
Trong khi đó, những người ủng hộ thử nghiệm cho rằng uy tín của năng lực răn đe hạt nhân Mỹ đang bị nghi ngờ nếu không có các cuộc thử thực tế để chứng minh hiệu quả của kho vũ khí hiện đại hóa. Họ nhấn mạnh rằng, việc mô phỏng các vụ nổ hạt nhân quy mô lớn trên máy tính hay thử nghiệm riêng lẻ không thể thay thế cho một vụ thử nghiệm thật sự.
Chiến lược có chủ đích?
Theo giới phân tích, động thái mới của ông Trump dường như xuất phát từ những thử nghiệm vũ khí tầm xa của Nga, đặc biệt là ngư lôi hạt nhân Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik. Dù các hệ thống này chưa chứng minh được tính khả thi, chúng lại thu hút sự chú ý lớn trên truyền thông và có thể khiến ông Trump cảm thấy Mỹ đang “tụt lại phía sau”.
Một số nguồn tin cho rằng, Tổng thống Trump không nắm rõ bản chất kỹ thuật của thử nghiệm hạt nhân và có thể chỉ là phát biểu “tùy hứng”, như một cách gây sức ép chính trị hoặc phô diễn sức mạnh. Dẫu vậy, việc Mỹ nghiêm túc cân nhắc nối lại thử nghiệm vẫn khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới.Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ tiếp tục thử nghiệm, nhưng nếu Washington thực sự tái khởi động chương trình thử hạt nhân thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với một thực tế rằng, toàn bộ hạ tầng thử nghiệm đã bị dỡ bỏ hoặc xuống cấp trong hơn 30 năm qua. Nhiều chuyên gia và kỹ sư từng tham gia chương trình thử hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh đã nghỉ hưu hoặc qua đời.
Để khôi phục năng lực thử nghiệm, Mỹ sẽ cần xây dựng lại cơ sở vật chất, tái đào tạo nhân lực và thiết lập các quy trình an toàn phức tạp, tiêu tốn hàng tỷ USD và nhiều năm chuẩn bị. Ngay cả khi thực hiện các vụ thử “nhẹ” hoặc “không phát nổ”, tác động môi trường vẫn là mối lo ngại lớn, đặc biệt là tại các khu vực thử ngầm như Nevada.
Về mặt chiến lược, giới chuyên gia đặt câu hỏi: Mỹ sẽ thu được gì từ việc thử lại vũ khí hạt nhân, ngoài việc chứng minh rằng “những quả bom vẫn nổ”? Trong khi đó, hậu quả chính trị có thể là thảm họa và chắc chắn Nga hay Trung Quốc sẽ cảm thấy có cớ chính đáng để nối lại thử nghiệm của họ, phá vỡ toàn bộ cấu trúc kiềm chế hạt nhân toàn cầu được xây dựng trong nhiều thập kỷ.
Thế giới trên bờ vực một chu kỳ nguy hiểm
Nếu Mỹ thật sự tiến hành thử nghiệm, hiệu ứng domino gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Nga, Trung Quốc và thậm chí Ấn Độ hay Pakistan có thể nối gót, mở ra giai đoạn mới của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Điều đó không chỉ làm suy yếu các hiệp ước kiểm soát vũ khí mà còn đe dọa niềm tin mong manh vào mục tiêu giải trừ hạt nhân toàn cầu.
Tệ hơn nữa, việc thử nghiệm trở lại có thể khiến các quốc gia đang phát triển coi vũ khí hạt nhân như biểu tượng của quyền lực, kích thích tham vọng sở hữu công nghệ hạt nhân quân sự ở nhiều nơi khác.
Ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự hoài nghi với giới an ninh và ngoại giao truyền thống của Washington, cho rằng “những quy tắc cũ” là trở ngại cho tầm nhìn của ông. Trong mắt Tổng thống Trump, những việc làm khác biệt, thậm chí gây sốc là bằng chứng cho thấy ông đang “thay đổi lịch sử”.
Chính vì vậy, các lập luận dựa trên “tiền lệ” hay “truyền thống” gần như không có tác dụng với ông. Một số nhà quan sát cho rằng, sự thôi thúc mang tính biểu tượng, chứng minh rằng Mỹ không ngại “phá luật chơi” có thể đủ để ông Trump thực sự thúc đẩy kế hoạch thử nghiệm.
Tuy nhiên, một giả thuyết khác cũng được đặt ra rằng chính khát vọng tạo dấu ấn lịch sử của ông Trump có thể khiến ông bất ngờ chọn con đường ngược lại, thúc đẩy phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), điều mà cả Mỹ, Nga và Trung Quốc đều chưa làm được. Nếu điều đó xảy ra, ông có thể đạt được “giấc mơ Nobel Hòa bình” mà mình luôn khao khát.
Từ nay đến lúc đó, thế giới vẫn đang chờ đợi. Bởi giữa những lời đe dọa và sự khó đoán của Tổng thống Donald Trump, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
|
|