Đã qua tuổi thất thập, cụ Quách Trọng Hoan vẫn ngày ngày rèn luyện sức  khoẻ để làm việc thiện. Ngôi nhà nhỏ của ông đã thành điểm đến của nhiều  cảnh đời lang thang cơ nhỡ, bệnh tật. Tuy nhiên, ông nổi tiếng từ việc  chuyên cứu người đuối nước.
    Hơn 60 năm qua, ông đã vớt được 63 người, trong đó cứu sống 7 người.
 
   |  
 | 
  | Ông Hoan bên chiếc thuyền kiếm sống ở Biển Hồ. | 
 Chạy đua với Hà Bá
 Khu vườn nhỏ mùa khô cây cối trơ trọi, cổng không khép,  tôi bước thẳng vào nhà ông bên Biển Hồ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ông  đi vắng, tấm bìa cạc-tông treo trước cửa “Ai cần tôi gọi số 01645298…”.  Tôi bấm điện thoại, nhận ra giọng ông trong trẻo so với cái tuổi 73. Ông  phóng xe máy về, tóc bạc, râu bạc, nhưng da dẻ đỏ au, chân tay rắn chắc  như trai tráng đôi mươi.
 Ngồi dưới gốc cổ thụ, bên cạnh am thờ phật, thờ thần do  một số người phát tâm dựng nên, cụ Hoan kể về cái nghiệp cứu người đuối  nước có từ thời còn mặc quần xà lỏn thả trâu ven sông quê ở miền núi  Xích Thổ, Nho Quan (Ninh Bình). 
 Cậu bé Hoan chừng 12 tuổi, một hôm đang thả trâu ven  sông thì nghe lao xao tiếng người kêu cứu. Nhìn sang bến đò ngang, ông  thấy chiếc thuyền chòng chành sắp chìm, phần lớn những người trên thuyền  là bà con thân thuộc của cậu. 
 Hoan thúc trâu phóng thẳng xuống nơi đò đắm, lao ra kéo  người chị ruột và anh họ của mình vào bờ. Chiếc đò đắm ấy có nhiều  người làng chết, riêng gia đình nhà chú của Hoan mất đi 3 người. 
 Sau này tham gia thanh niên xung phong, có lần hành  quân qua suối Ho-Quảng Bình, bom đánh đứt cầu treo, bộ đội rơi xuống  suối, nhiều người chết, mất tích. Hoan đã lặn, mò và vớt được một thi  thể. Đấy là lần đầu tiên ông vớt xác người đuối nước...
 Biển Hồ rộng khoảng 280ha, nằm phía Bắc TP Pleiku,  nhiều nơi nước sâu 16-17m, quanh hồ có nhiều rừng thông, cảnh đẹp nên  thanh niên, học sinh thường đến chơi, đi thuyền, bơi lội. Nhiều người  buồn chán cuộc sống chọn nơi đây làm chốn quyên sinh. 
 Mới đây, chiều 28-2, một số người dân đi câu cá tại  Biển Hồ thấy cô gái chừng 25 tuổi mặc áo màu trắng tiến về phía hồ rồi  nhảy xuống vực sâu. Người dân tìm cách cứu nhưng bất lực. 
 Cụ Hoan nhận được điện thoại của anh Minh công an xã  Biển Hồ, chạy vội ra hiện trường ngụp lặn, tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ, cụ  đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ ở độ sâu chừng 7m, da thịt còn ấm,  song hô hấp nhân tạo mãi không thành. 
 Cách đây 4 năm, anh Dũng ở Đăk Đoa-Gia Lai có người  cháu lên chơi, đi thác đôi tắm không may chết đuối. Gia đình đã mời  những thợ lặn chuyên nghiệp từ Nha Trang, Quy Nhơn lên 2 ngày lặn mò vẫn  không tìm thấy xác.
 Ông đến, chỉ sau 2 hơi lặn, đã đưa xác anh thanh niên  lên bờ. Thi thể này nằm ở độ sâu 8-9 m, giữa khe đá tối tăm do thác nước  tạo thành.
 Sống nghề sông nước nhiều năm, bằng kinh nghiệm, ông  tiên liệu được những tình huống mà người thường khó thấy, lắm khi can  ngăn khuyên nhủ khách nhiệt tình. Nhiều vị khách không nghe, nên hậu quả  thường rất đau xót. 
 Năm 2001 một nhóm 7 học sinh lớp 11 rủ nhau ra Biển Hồ  thuê ghe đi chơi. Trời âm u, gió hiu hắt, nhìn các cháu lên thuyền ông  chạy ra ngăn cản. Thuyền nhỏ, gió to, chở đầy, ra xa dễ có chuyện khôn  lường. 
 Các cháu không nghe đã đành, người lái thuyền cũng  thiếu kinh nghiệm. Khi thuyền ra khỏi bờ một lúc thì lật, 6 mạng người  chìm dưới nước, chỉ một cháu may mắn được cứu thoát. Tai nạn ấy khiến  ông ân hận mãi: Giá như mình quyết liệt hơn.
 Ông Hoan bảo, hơn 60 năm qua, ông đã vớt được 63 người  đuối nước trong đó cứu được 7 người. Hầu như ở Bắc Tây Nguyên, khi người  ta bất lực trong việc tìm kiếm thi thể đuối nước, họ đều tìm đến ông. 
 Có thi thể bám cứng vào cây cối, có xác luồn sâu dưới  gốc rễ cây, khe đá. Năm ngoái ông bán vườn bời lời mua được bộ đồ lặn  người nhái hơn 27 triệu đồng, có bình thở, chân vịt, lặn được 40 phút.  Đến giờ, chưa có trường hợp nào nan giải cần dùng đến đồ nhái.
 Hạnh phúc khi làm việc thiện
  
   |  | 
  | Ông Hoan vớt một cô gái tự tử ở Biển Hồ ngày 28-2-2013 . | 
   Mặc dù tuổi cao nhưng khi có tai nạn đuối nước nào gọi  là ông sẵn sàng lên đường, kể cả lúc đang bưng bát cơm ăn dở: “Quan niệm  của tôi là không gì gấp hơn cứu người chết đuối, không gì hạnh phúc hơn  cứu được người chết đuối. Nếu không cứu được cũng cố mò vớt, bởi thân  nhân của họ luôn đau đáu việc tìm xác...”. 
 Ngày thường ông sống bằng mảnh vườn và công việc đánh  bắt tôm cá quanh Biển Hồ. Ông ăn uống đạm bạc, nhu cầu cá nhân không có  gì đáng kể nên chẳng cần nhiều tiền. 4 người con của ông ai cũng thành  đạt, người làm công an, người kiến trúc sư, người là cán bộ ngân hàng,  người làm bưu điện, đều có gia thất cơ ngơi riêng do họ tự tạo dựng, ông  không phải lo. Mà muốn lo cũng chẳng được.
 Từ khi ông rời phố ra sống cạnh Biển Hồ, lấy cỏ cây  sông nước, cưu mang những người cơ nhỡ làm vui, đến nay đã có 193 người  nhận ông là cha nuôi, đa số là đồng bào thiểu số địa phương. Có người  đến ở vài năm, có người vài ba tháng.
 Một nữ đồng nghiệp làm báo với chúng tôi ở Gia Lai,  được ông cưu mang. Hồi mới ra trường, từ quê Ninh Bình, cô vào Tây  Nguyên nhận việc. Không biết nương nhờ ai, cô đã tá túc nhà ông Hoan  đồng hương gần nửa năm. 
 Nhiều người đến đây mò tôm, đánh cá với ông, khuây khoả  qua ngày đoạn tháng rồi tìm nơi khác khởi nghiệp giờ đã thành triệu  phú, tỉ phú như anh Trần Phương ở Đăk Glei (Kon Tum), anh Tiệp ở Chư  Păh, anh Phận-Chư Sê (Gia Lai)…
 Vài năm lại đây, một số phật tử, tiểu thương ở Gia Lai  nghe tâm đức của ông đã tin cậy giao phó công tác từ thiện, giúp đỡ gia  đình nghèo khó, trẻ mồ côi ở các buôn làng vùng sâu vùng xa cho ông. Họ  quyên góp quần áo cũ, mì tôm, thực phẩm, tiền bạc giao ông đi trao cho  các địa chỉ cần giúp. Ông xem đấy cũng là trách nhiệm, niềm vui.
 Nhìn ông rắn chắc, tôi băn khoăn mãi cách nào để một cụ  già 73 tuổi có sức khoẻ dẻo dai như vậy. Ông bảo, để giữ được sức khoẻ,  phải luôn rèn luyện hàng ngày. 
 Ông tủm tỉm: Mấy chục năm rồi không nghĩ đến… đàn bà!  Sáng nào ông cũng tắm, cũng lặn để rèn sức khoẻ. Mỗi tuần ông đều đặn  leo núi Tiên Sơn 1 lần. Mới đây con cái cho chiếc xe máy cũ làm phương  tiện đi lại, chứ trước đây chủ yếu ông đi bộ. Từ năm 2000, ông bỏ hẳn  thuốc lá, mùng 1 Tết năm nay bắt đầu kiêng bia rượu. Ông bảo “Muốn lặn  sâu phải có sức khoẻ, phổi phải khoẻ để đủ khí và có sức chịu áp lực  nước lớn khi xuống sâu”.
 “Tôi tâm theo Phật, hồn theo Bác. Từ nhỏ đến giờ đã tự  mình bươn chải kiếm sống, tự học, tự làm nuôi thân, không phải nhờ đến  ai. Năm 1978, chúng tôi là lớp cán bộ có trình độ đại học vào tăng cường  cho Tây Nguyên. Tuy nhiên tính tôi cương trực thấy một số việc ở Ban  Kinh tế mới - Định Canh định cư của tỉnh không vừa ý nên xin nghỉ mất  sức sớm, giờ hưởng chế độ hơn 500.000đ/tháng” - ông kể.
  
   | Từ  khi ông rời phố ra sống cạnh Biển Hồ, lấy cỏ cây sông nước, cưu mang  những người cơ nhỡ làm vui, đến nay đã có 193 người nhận ông là cha  nuôi. Có  người đến ở vài năm, có người vài ba tháng. Nhiều người đến mò tôm, đánh  cá với ông, khuây khoả qua ngày đoạn tháng rồi tìm nơi khác khởi nghiệp  giờ đã thành triệu phú, tỉ phú như anh Trần Phương ở Đăk Glei (Kon  Tum), anh Tiệp ở Chư Păh, anh Phận-Chư Sê (Gia Lai)…
 
 | 
  Theo Huỳnh Kiên
 Tiền phong