
Người ta cứ hay đùa nhau: thằng này sợ vợ lắm, rồi cười phá lên như thể vậy là mất giá. Nhưng chẳng ai chịu phân biệt rạch ròi giữa sợ và tôn trọng. Tôi không sợ vợ, nhưng tôi đủ biết điều để tôn trọng người phụ nữ đã sinh con cho mình, lo từng bữa ăn giấc ngủ trong nhà, gánh hàng trăm thứ việc không tên mà không cần ai khen ngợi. Tôi không sợ vợ, nhưng trước khi quyết chuyện lớn, tôi luôn hỏi qua cô ấy. Vì tôi biết cô ấy là người giữ ngọn lửa trong gia đình, và tôi không muốn tự tay làm tắt đi thứ giữ ấm tổ ấm này.
Tôi không sợ vợ, nhưng tôi không quát mắng, không văng tục, không dùng ánh mắt hay câu nói để làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình. Vì tôi hiểu, người đàn ông có giá trị không cần to tiếng mới ra uy, mà cần tử tế đủ để giữ một mái nhà lâu dài.
Tôn trọng vợ không khiến tôi yếu đi, mà khiến tôi trưởng thành hơn. Không khiến tôi mất vị trí làm chủ gia đình, mà khiến tôi giữ được người đồng hành thật sự – người cùng tôi xây nên một nơi có tiếng cười, có sẻ chia, có yêu thương đúng nghĩa. Tôi thấy nhiều ông ra đường cúi đầu với thiên hạ, nhưng về nhà thì lớn tiếng với vợ con. Hét với người gần nhất, rồi lại khép nép với người dưng. Như thế thì mạnh ở đâu? Uy ở chỗ nào?
Một người đàn ông bản lĩnh không nằm ở cái trán nhăn hay cái giọng nặng. Mà nằm ở cách sống tử tế từng ngày với người phụ nữ bên mình, dù là chuyện nhỏ đến đâu. Hôn nhân không phải nơi phân thắng thua, mà là nơi cả hai cùng thắng – khi có thể nhường một câu, bớt một lời, và nhìn nhau bằng sự tôn trọng. Hạnh phúc bắt đầu từ cách người chồng nhìn vợ bằng ánh mắt tử tế, nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng, và lắng nghe mà không ngắt lời.
Đàn ông à, tôn trọng vợ không phải vì cô ấy yêu cầu, mà vì chính mình đủ lớn để hiểu: khi người phụ nữ được yêu thương đúng cách, thì cái nhà này mới là nơi đáng để mình quay về.
VietBF@ sưu tập